CHƯƠNG 2: THỨ 2

61 8 2
                                    

Chàng trai ưa nhìn kia bước từ phía đối diện, anh ta nhìn Harry, vẽ một nụ cười rạng ngời để đáp lại khuôn mặt bí xị kia. Cả 2 thực hiện nghi thức gia đấu:

- Rất vui được gặp em Harry Potter.

- Em cũng vậy, anh...

- Anh là Cedric Diggory, chúng ta đã từng gặp nhau trong giải Quidditch năm ngoái đấy.

Harry dạ vâng cho qua chuyện, với cậu phía trước là tình địch nên có vẻ cậu không nương tay đâu.

Trận đấu bắt đầu, cả 2 đều thủ thế không ai ra tay trước, nhưng có vẻ sự ghen tuông của Harry bắt đầu sôi sục thúc dục cậu ra tay trước:

- Stupefy

Cedric nhanh chóng né được rồi phản công

- Baubillious

Tia sét đánh xoẹt qua Harry nhưng với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình thì cậu không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc này cậu thầm nghĩ nên dùng bùa chú rụng tóc dù cậu không thắng nhưng anh ấy cũng sẽ không còn đẹp và Cho sẽ bỏ anh ta mà về với cậu.

- Calvorio

Cedric khá bất ngờ khi Harry dùng bùa chú này vì trong một chiến giao hữu rất ít khi dùng vì nó gây tổn thương nhan sắc hơn là sát thương. Nhưng điều đó chứng minh anh chắc chắn rằng là Harry đang không nương tay với anh.

- Accio

Cedric triệu hồi một cây chổi đỡ thay, lông chổi rụng sạch. Cedric tiếp tục phản công.

- Bombarda

Vụ nổ là Harry văng xuống đất, cậu bị xử thua. Trận đấu của cậu hấp dẫn đến mức có nhiều tay săn tin gần đó đã quay lại hết khiến cho ông chủ vô cùng đắc ý. Cedric đang hân hoan với chiến thắng thì thấy Harry âm thầm lau vết thương và rút dần khỏi đám đông. Harry lúc này cảm thấy chán nản lắm, ưu uất lắm, bước đi trên tuyết mà chẳng thèm nhấc cả chân lên. Bỗng có bóng người từ đâu đến khoác vai cậu.

- Cảm ơn em nhá vì đã đấu hết mình, mà cũng xin lỗi vì đã khiến em bị thương như vậy. Lại đằng kia đi anh xử lí giúp em.

- Tôi không cần.

Cậu gạt tay anh ra, Cedric biết cậu nhóc này cái tôi không hề thấp nên đã bế cậu sát vách 1 ngôi nhà bỏ hoang. Anh đặt cậu xuống nhẹ nhàng và nói:

- Em nhỏ thì phải nghe lời anh lớn. Anh cũng là huynh trưởng đó, em phải nghe lời biết chưa.

Harry im lặng nhưng trong đầu nghĩ thầm:" Có chung nhà đâu, thị uy cái huy hiệu đó ra làm gì, chướng cả mắt.". Trong lúc cậu lo nghĩ xấu vì anh ấy, thì người ta đã xử lí xong vết thương luôn cho cậu.

- Em còn đau chỗ nào không?

Harry im lặng.

- Nếu xong rồi thì anh đi nha.

Harry vẫn tiếp tục im lặng.

- Em không thèm cảm ơn anh luôn à?

- Ai mướn anh làm đâu? Để tôi một mình có khi còn tốt hơn.

Nhìn cậu nhóc có vẻ là dỗi hơn là cay cú, anh phì cười rồi lại khoác vai cậu, nói:

- Anh thua em rồi đó, ai ngờ được Harry Potter nổi tiếng lại thích dỗi như vậy, thôi anh cho em dùng 1 phép cho hả giận này. À mà trừ bùa rụng tóc ra nhé!

Harry cũng bất ngờ với câu nói này, vì cậu chỉ đang muốn ở một mình chứ chẳng hờn dỗi gì ai, nhất là người mới gặp nữa. Nhưng mà giờ có bao cát trút giận, cậu thầm nghĩ chắc cũng nên dùng thử Crucio hay Avadar kedavra. Cedric từ từ bước đến trước mặt cậu chờ cậu trút giận, nhưng cuối cùng Harry chỉ đấm nhẹ vào ngực anh ấy một cái rồi bỏ đi. Cedric lúc này nhận ra cậu bé này không phải là hờn dỗi mà là đang cô đơn. Anh từ đằng sau áp sát vào Harry nói:

- Em có muốn đi chung với anh không, anh thấy khi nãy không có bạn nào xung quanh em cả.

Harry quay lại nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp, dường như anh nói đúng chỗ ngứa cậu rồi, lúc này anh lại nói tiếp:

- Cứ xem anh là người quen đi được không? Đừng lạnh lùng như thế dù gì năm ngoái chúng ta cũng gặp nhau rồi.

- Thì trận năm ngoái nhà anh cũng thắng nhà em chứ đâu.

Cedric biết mình bị hố, nhưng vẫn mặt dày rủ Harry đi chung, cứ như là chịu trách nhiệm sau một trận "mây mưa" vậy.

- Đưa vé của em cho anh xem với, mà này anh với em trùng hết với nhau này. Anh cũng bị tách nhóm nên hai anh em đi chung đi cho đỡ buồn.

Ban đầu Harry có vẻ khó chịu nhưng trong đầu cậu bỗng chợt nên ý nghĩ:  Đây sẽ là cơ hội để cậu biết điểm yếu của anh ta là gì và có vẻ Cho rất thích anh ấy nên lợi dụng anh ta thành cái xẻng khai thác nhiều thông tin về Cho hơn. May mà giờ cậu là năm ba của nhà Griffindor chứ không là đã bị xếp vào nhà Slytherin chứ chẳng đùa.

- Cũng được. - Harry đáp lại lời đề nghị của Cedric.

- Vậy giờ mình qua sạp bùa nâng đồ vật đi. Anh với em sẽ tiếp tục đấu tại đó nhé!

- Anh có muốn cá cược không? Ai thua sẽ phải trả lời thành thật câu hỏi của người thắng.

Cứ tưởng Cedric sẽ từ chối vì quá xâm phạm đời sống riêng tư, nhưng không, Cedric lại chấp nhận ngay lời đề nghị, có lẽ anh muốn gần gũi nhiều hơn với Harry.

- Mà từ giờ anh gọi em là Harry thôi được không? Và em cứ gọi anh là Cedric thôi. Vậy nha. Ok em.

Harry nghĩ thầm:" Người đẹp mà bị khùng ta ơi!"

Anh nắm lấy cổ tay Harry, kéo cậu chạy đến sạp bùa nâng đồ vật. Trong phút chốc, Harry cảm thấy trái tim mình thật ấm áp vì đã vắng đi sự cô đơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CEDHAR] TRÀ XANH NĂNG NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ