Chương 2: Suguru

217 12 2
                                    

Note: Ijichi trong này là cha của Ijichi Kiyotaka mà ta biết.

Hai tháng trước

[2005]

Việc rời khỏi làng không khó như Suguru tưởng.

Hắn đến từ một thị trấn nhỏ, nơi mà cây cỏ còn xum xuê hơn cả con người và đồng ruộng rộng đến độ nhìn không xuể. Hắn thuộc lòng mỗi tấc đất nơi đây. Rời bỏ nơi này mang lại một cảm giác rất lạ, bất chấp mọi sự hứng khởi của việc chuyển đến một thành phố lớn. Cảm giác như thể hắn nên ở lại mới đúng.

Nhưng Suguru chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc rời bỏ thứ gì đó. Sự hồi tưởng là một thứ cảm xúc giữ chân người khác; việc nhìn lại chốn cũ là vô dụng, nếu bản thân có mục tiêu phía trước.

Nên Suguru rời đi.

Năm ngày trước khi lớp học bắt đầu ở trường Công lập Cao đẳng Chú thuật Tokyo, hắn soạn đủ mọi thứ bản thân cần trong một chiếc túi. Chỉ có vài món - vật dụng cần thiết, vài vật kỷ niệm; một vài quyển sách để giải trí, trong trường hợp hắn cảm thấy lạc lõng - nhưng ba mẹ của hắn lại cư xử như thế hắn đã đi luôn không về vậy. Suguru cảm thấy tội lỗi, dường như thế, vì cảm xúc của hắn không giống với họ. Hắn chủ yếu chỉ thấy háo hức. Hơi nôn nóng, trái với nỗi buồn không thể giấu nỗi trên mặt ba mẹ hắn.

Nhưng họ đều biết rằng việc tự lập là một thứ ta đáng mong chờ, và tự lập đồng nghĩa với trưởng thành, nên là.

Yaga gọi một chuyến xe cho hắn. Người tài xế xuất hiện ở cửa trước nhà hắn - đủ cả cà vạt và suit - lại là một người an tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

"Tên tôi là Ijichi," người tài xế nói.

"Getou Suguru!" Suguru nói, đáp lại cái cúi người của người kia.

"Tôi biết." Ijichi cười. "Cậu là cậu bé có chú linh thao thuật."

Suguru cười đáp lại, không chắc nên nói gì,

Nhưng có vẻ là hắn cũng không cần đáp lại, bởi vì Ijichi chỉ đơn thuần chất đồ của hắn vào cốp, ngồi vào ghế lái và - khi Suguru đã vào xe - giữ im lặng khi anh ta đạp vào bàn lái.

Suguru ngả người vào ghế sau; để thân mình di chuyển theo chiếc xe. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải tán gẫu với một người lạ trong suốt chuyến đi rồi, nên việc thế này có hơi bất ngờ. Trời ạ, nếu nghĩ đến số lời tạm biệt đẫm nước mắt mà hắn phải nghe trong vài ngày qua, thì có vài giờ im lặng cũng tốt.

Hắn kéo cửa số xuống, sau đó tựa đầu vào ghế. Cảm nhận làn gió trượt qua da mình như mưa. Vùng đất mở phía trước hắn có mùi cỏ - và nếu hắn nhìn qua phía sau vai mình, hắn sẽ thấy được căn nhà nơi hắn ở, chứa đựng tuổi thơ của hắn, được tạo thành từ đá và gỗ.

Suguru nhìn qua vai mình.

Căn nhà đáp lại ánh mắt hắn.

Rời bỏ nơi này cảm giác lạ ghê, hắn nghĩ, mặc dù hắn vẫn sẽ về đây trong vài tháng tới vào dịp lễ. Cảm giác nhẫn tâm chết đi được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Translated | GeGo | CaesuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ