Chương 6: Hộ hoa sứ giả

61 9 1
                                    

Edit/beta: Alicubeo

Cố Sâm Vũ theo bản năng ngửa người ra sau, tránh khỏi cặp mắt mang tính sát thương cực cao kia, ánh mắt khẽ khàng rơi vào ngực Giản Vân Xuyên.

Âu phục màu trắng hoàn toàn bị rượu đỏ thấm ướt, cũng đang nhanh chóng lan rộng ra, cậu ân cần đề nghị: “Không thì...Giản thiếu gia, hay là về trước thay quần áo?”

Tuy rằng Tần Thăng đã rời trận, nhưng chẳng may đối phương lại tự nhiên quay lại thì sao? Dù sao bữa tiệc này đối với Giản Vân Xuyên mà nói cũng chẳng có gì quan trọng.

Giản Vân Xuyên không trả lời, tiếp tục dùng một loại ánh mắt không biết là vui hay giận, chăm chú nhìn vào khuôn mặt quen thuộc lại cũng xa lạ kia.

Cố Sâm Vũ trong lòng hồi hộp, nửa là cảnh giác nửa là bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Vừa nãy tôi cũng không chạm vào cậu mà."

Lúc đọc cuốn tiểu thuyết này, dưới góc nhìn của Thượng đế, phần đầu cậu chỉ cảm thấy vô cùng đồng cảm với những gì vai chính trải qua, nhiều lần đến bước ngoặt nguy hiểm cậu đều hận không thể chui vào trong sách bảo vệ Giản Vân Xuyên.

Nhưng không nghĩ tới, khi hai người thực sự gặp nhau, Giản Vân Xuyên không chỉ cao hơn cậu, mà khí lực cũng lớn hơn nữa, tùy tùy tiện tiện là có thể vặn cậu như vắt giẻ lau nhà.

Hiện tại cậu tuyệt đối không thể đắc tội Giản Vân Xuyên.

"Chưa nói cậu chạm." Đôi môi đẹp đẽ khẽ đóng mở, cuối cùng Giản Vân Xuyên cũng thu hồi ánh mắt dò xét.

Ngay sau đó, anh giơ tay phải lên, từ từ cởi cúc bộ âu phục trắng.

Sự chú ý của Cố Sâm Vũ ngay lập tức bị thu hút bởi đôi tay như tác phẩm nghệ thuật này.

Giản tiểu thiếu gia có một đôi tay thực sự quá hoàn mỹ, thon dài tinh tế, lại trắng nõn như cốt sứ, giữa ngón tay trỏ là một nốt ruồi gợi cảm, nhưng lại vẫn tràn đầy cảm giác nam tính mạnh mẽ bởi khớp xương cứng rắn rõ ràng cùng với những đoạn gân xanh nổi lên trên mu bàn tay...

Cố Sâm Vũ đột nhiên nhớ tới cảm giác cổ mình bị bóp, không khỏi lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thôi dẹp đi, tay của Giản thiếu giả cũng giống như bản thân anh, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi đùa.

Trong lúc suy nghĩ của cậu trôi dạt về nơi phương trời, Giản Vân Xuyên đã tiện tay cởi ác khoác âu phục, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.

Tiếng xì xầm xung quanh trong nháy mắt chuyển thành tiếng hít không khí "shhh".

Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được cài thắt lưng càng tôn lên vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài của chủ nhân, sau khi cởi áo khoác ra chỉ thấy cơ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh.

Vẻ cấm dục và sự quyến rũ lại đồng thời xuất hiện trên một người, mà lại hài hòa hoàn mỹ đến không tưởng.

"Hí hí hí ~ không ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Giản lại có vóc dáng mlem như thế!"

"Cứu với, cái vóc người này, tôi sắp phun máu mũi tại chỗ rồi !"

"Đây là hồ ly tinh đực à? Làm sao đây tôi thế mà..."

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ