Edit/beta: Alicubeo
Tình huống lâm vào bế tắc nhưng Phó Cẩn Chi không có thu tay lại, ngược lại ngữ khí càng thêm ôn nhu: "Nhưng tôi càng muốn biết tên của cậu, không khó chứ?"
Cố Sâm Vũ cố gắng hết sức để duy trì nụ cười trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nói: "Tôi họ Cố, anh Phó có thể gọi tôi là Tiểu Cố."
Bia đỡ đạn công như cậu, cảm giác tồn tại với vai chính công càng yếu thì càng tốt.
Phó Cẩn Chi nhanh chóng tìm họ Cố trong đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Tiểu Cố? Chẳng lẽ cậu là—"
"Từ từ nói." Lúc này, Giản Vân Xuyên mặt lạnh như băng đột nhiên gây sự 'bốp' một tiếng, hất tay trên vai ra, xoay người đi ra ngoài.
Kém nhạy bén như thầy Cố lúc này cũng cảm nhận được áp suất cực thấp của thiếu gia nhỏ nhà họ Giản.
"Tôi cũng đi trước." Cố Sâm Vũ tăng nhanh tốc độ nói, không kịp nói lời từ biệt với đối phương: "Phó tiên sinh, vậy chúng ta lần sau có duyên gặp lại, tạm biệt!"
Tuy cậu hơi báo một xíu, nhưng với tư cách là CP định mệnh của cuốn sách này, cậu tin tưởng vận mệnh nhất định sẽ khiến bọn họ gặp lại nhau. Coi như thêm gia vị cho lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người.
Một tình yêu đẹp đẽ sao có thể để một bia đỡ đạn nhỏ như cậu phá hoại được!
Mà Phó tiên sinh trầm tư nhìn con thỏ nhỏ va vào mình vẫy vẫy tay, sau đó chạy lon ton đuổi theo thanh niên đang đi phía trước.
Thú vị, lần đầu tiên, ngụy trang của anh không mang lại cho anh một chút lợi thế giao tiếp nào.
"Giản Vân Xuyên, chờ tôi một chút!" Cố Sâm Vũ hai bước đuổi theo.
Giản Vân Xuyên không chút dấu vết đi chậm lại, chờ người đuổi kịp, anh lạnh lùng liếc cậu một cái: "Tôi thấy hai người các cậu rất hợp nhau đấy, sao không nói tiếp?"
"Hợp? Giản Vân Xuyên, tha cho tôi đi." Cố Sâm Vũ cắn răng, tới gần anh: "Tôi với cậu vẫn hợp hơn mà."
Kể từ khi xuyên qua, thân thể và ký ức của nguyên chủ lần đầu tiên phát ra tín hiệu ét o ét, nhất định đã bị Phó Cẩn Chi hành hạ đến ám ảnh.
Giản Vân Xuyên dừng một chút, nhiệt độ trong mắt lặng lẽ tăng lên một chút, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng: "Nói đi, anh em tốt vĩnh viễn là có ý gì?"
"A?" Cố Sâm Vũ nhớ tới vừa rồi nói cái gì: "Thì tôi nói tôi là anh em tốt của cậu, chỗ nào làm cậu giận à?"
Giản Vân Xuyên không hé răng.
"Vừa rồi tôi nói bậy bạ." Cố Sâm Vũ lập tức chân thành xin lỗi: "Tôi biết mình không xứng, lần sau nhất định sẽ không nói nhảm."
Xem ra trong lòng Giản Vân Xuyên vẫn chưa hoàn toàn coi cậu là người bạn đáng tin.
Cách mạng chưa thành công, chúc đồng chí may mắn lần sau!
Giản Vân Xuyên: "..."
Gà nói chuyện với vịt.
Cả hai mỗi người một suy nghĩ quay lại ghế ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần Thế
RomanceSở hữu dòng họ kinh điển của bá tổng, không phụ kỳ vọng Cố Sâm Vũ quả nhiên xuyên thành tên pháo hôi bá tổng cùng họ cùng tên. Nhân vật này thật sự là quá bết bát, vừa tùy tiện vừa không ra gì, không chỉ bao dưỡng một, hai, ba, bốn, năm,... chim hoà...