Heart tỉnh lại sau khi anh được Tian và má của Liming đưa đến bệnh viện
Khi anh tỉnh dậy, Tian ở ngay bên cạnh ngồi trông anh, nhìn thấy anh đã tỉnh cậu hỏi rằng anh đã ổn hơn chưa, anh gật đầu một cái rồi cả 2 cùng nhau về nhà
Về đến nhà của Liming, má đã đứng ở cửa chờ cả 2 từ lúc nào, bà niềm nở đón họ sau đó nắm lấy tay Heart đi vào bếp
“Nào, vào đây với má, vừa nãy má có nấu vài món cho con đó, không biết có hợp khẩu vị của con không nên là có gì góp ý cho má nhé?”
Heart nhìn má Liming, nhìn vào khuôn mặt đang cố tươi cười vui vẻ ấy mà nói chuyện với anh, trong anh bỗng trào lên một cảm giác chua xót đến lạ, anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó ngồi xuống bàn ăn với bà
“Nào...ăn thử cái này đi con”
Bà gắp vào bát Heart một miếng thịt kho tàu, vừa gắp bà vừa thúc giục anh lẫn Tian nhanh chóng ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi, anh nhìn bát cơm của mình, bàn tay cầm lấy đũa gắp miếng thịt ấy bỏ vào miệng, mùi vị của nó rất ngon nhưng tâm trạng của anh lúc này rất tệ, anh thật sự không muốn ăn gì cả, anh chỉ muốn chui vào một góc nào để ngồi mà thôi
Nhưng hiện tại nếu anh làm như vậy liệu má của Liming và em trai cậu ấy – những người từng ngày phải gánh chịu nỗi đau đến mòn xương tủy ấy sẽ cảm thấy như thế nào?
Nhớ đến trước đây khi còn ở trong bệnh viện cùng với Liming, má đã từng nói với anh rằng bà ấy rất yêu cậu, bà ấy yêu cậu còn hơn cả mạng sống của chính mình nữa, người phụ nữ ấy từng nói rằng sẽ làm tất cả chỉ để Liming được vui vẻ mà sống tiếp
Thế giờ thì sao? Chẳng còn gì cả, ngờ phụ nữ ấy đã mất đi đứa con trai yêu quý của mình rồi...
Heart khẽ nhìn mọi người sau đó cố gắng ăn hết bát cơm
Sau khi ăn xong, anh cùng Tian phụ má dọn bát đũa, lúc đang định rửa bát thì Tian kéo tay anh ra một góc nói rằng có một thứ muốn đưa cho anh nên để đống bát ở đó tý nữa cậu sẽ rửa
Lúc lên phòng, Tian đứng trước chiếc tủ ở đầu giường lấy ra một cái gì đó đưa cho Heart
“Đây là...?”
“Là món đồ Liming để lại cho anh, thực ra má tôi có đưa cho anh nhưng lúc đó có vẻ là anh...à mà thôi, phòng này là phòng của Liming đấy, tối nay cứ ngủ lại ở đây đi, giờ tôi có chút việc phải đi rồi”
Nói xong, Tian đi ra khỏi phòng để lại Heart ở trong phòng cùng với một phong thư có ghi tên anh trên đó và một cuốn sổ tay mà Tian mới đưa khi nãy
Heart ngồi xuống giường, nhìn vào cái phong thư ấy, trên đó có một dòng chữ viết tay là hãy gửi cho anh, anh nhận ra nét chữ này, là chữ của Liming. Heart mở nó ra, trong đó có một lá thư gửi cho anh và một tấm ảnh, đây là tấm ảnh mà anh và cậu từng chụp cùng nhau khi còn ở trong bệnh viện
Tay Heart chạm nhẹ lên khuôn mặt Liming trong tấm ảnh đó, kí ức từ từ ùa về
Ngày hôm đó khi đang cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, Heart và Liming vừa đi vừa cười đùa với nhau, hình ảnh vui vẻ đó đã được một nhiếp ảnh gia đang đứng ở gần đó nhìn thấy và ghi lại, vậy là tấm ảnh này chính là một trong những kí ức đẹp nhất của cả hai
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [HeartLiming]: Hold me tight
FanficNếu có thể quay về giây phút ngày ấy khi lần đầu gặp cậu, tớ sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói..."yêu cậu, chàng trai của tớ"