Chương 5: Người lạ mặt

102 9 0
                                    

Trong đôi mắt của kẻ cô độc, màu của nắng thật tẻ nhạt và nóng bức. Bốn bề là cây, dưới chân giẫm cỏ, tù túng không chịu được. Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, vuốt ve, âu yếm cũng không thể xoa dịu tâm tình của đối phương. Chúng là ngoại cảnh phiền phức, là cuộc sống tẻ nhạt sáng tối lặp lại, không có thay đổi. Từng tích tắc trôi qua chẳng khác nào dày vò tâm hồn, rèn luyện sức chịu đựng để áp chế sự tởm lợm của tù túng. Người ta thích nói về những ngày nắng, lại hay làm thơ vào những ngày mưa. Chiết Luân lại thích vẽ tranh, bất kể lúc nào. Hắn thích nhất là vẽ. Đôi tay nhỏ nhắn thanh thoát đi từng đường bút, chăm chú lại uyển chuyển. Hắn hình dung bầu trời u ám đầy bí bách, vẽ nên bức tranh khiến người ta phải "khó thở", như bị giam trong bốn góc giấy nhỏ bé.

Từ lúc tỉnh lại, Chiết Luân chỉ ăn một bát cháo, sau đó ngồi bên ngạch cửa, không cười cũng không khóc. Đôi mắt chậm rãi liếc nhìn xung quanh, đấu tranh giữa hiện thực bằng mắt và hiện thực được cảm nhận bởi trái tim. Hắn ngồi một lúc thì đứng lên, rồi vẽ cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng đã hơn hai canh giờ. Cơ thể của Chiết Luân bị tổn hại từ trận tuyết ngày hôm đó, cho đến nay cũng chẳng thể dứt khoát trút bỏ. 

Cũng kể từ đó, đứa nhỏ ủ dột chẳng như ngày thường sẽ lợi dụng những lúc không có ai chạy ra góc khuất nghịch đất, cũng sẽ không thích nói chuyện với bất kì ai. Hắn không còn kể về những giấc mơ vào tối đêm qua, kể cả ác mộng của lòng người vô tình ngày ngày đang giày vò tâm trí. Chiết Luân ngoan ngoãn, đôi lúc lại nhìn như một con rối nhỏ, ai sai đâu đi đó, nói gì nghe đấy. Biểu hiện này khiến Chiết Phương rất hài lòng, đòn roi và trách phạt cũng vơi đi, thi thoảng mới lại xuất hiện. Cuộc sống có vẻ khá khẩm hơn trước, nhưng nét vui vẻ, ngây thơ đã phủ bụi xa dần. Chiết Luân không thích hoạt bát, cũng không thích làm việc gì khác ngoài đọc sách, luyện võ và vẽ tranh.

"Phụ thân, hài nhi đã rõ, nhất định sẽ không phụ lòng của người, người yên tâm."

"Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ không phụ lòng người."

"Phụ thân, hài nhi sẽ không phụ lòng người."

"Hài nhi sẽ làm tốt."

"Hài nhi đã rõ."

Năm nay Chiết Luân đã mười bảy tuổi, độ tuổi thiếu niên với dáng vóc cao lớn, khỏe mạnh, nét mặt ngày xưa vẫn lưu lại đôi chút. Chiết Luân được luyện võ từ năm tám tuổi, duy trì luyện tập mỗi ngày không ngừng nghỉ. Hiện là giữa trưa, cũng là lúc Chiết Luân luyện võ trở về. Nơi ở của hắn núi non trùng điệp, vì không muốn bị quấy rầy, sáng sớm hắn đều luyện khinh công trên núi, trưa nắng lại từ đỉnh núi chạy về.

Mùa hè không sợ nóng, mùa đông cũng mặc kệ tuyết rơi, thu đến lại chẳng màng mưa gió, xuân về thì ngó lơ sắc hoa. Hắn ta cứ như vậy mà tồn tại, cuộc sống nhàm chán lặp lại mười một lần ba trăm sáu mươi lăm ngày. Chiết Luân sớm đã luyện thành quen. Hắn trở về, cơm đã dọn sẵn trong phòng.

Ngày hôm nay, trên núi đào nở rộ, hoa kết trái, sắc xuân ươm mầm bao trùm tứ phương, di chuyển bằng khinh công lại như bay trên tấm thảm mĩ cảnh của thế gian, đẹp đến xao xuyến lòng người. Hắn cầm bút lên, họa lại những gì in sâu trong trí nhớ. Tiếc thay, mực không có màu, vẽ thế nào cũng chỉ là một màu đen đậm nhạt. Nhưng Chiết Luân lại luôn tâm niệm, mực đen cũng có cái hay của mực đen. Hắn chưa từng chán ghét màu sắc hay ngòi bút của chính mình, chỉ cần là thứ hắn yêu thích tất cả đều trân quý không thể động chạm.

Ăn trưa xong, Chiết Luân được nghỉ nửa canh giờ, sau đó lại tiếp tục đọc sách, chiều đến thì luyện võ. Giờ đây, cách hai đến ba ngày Chiết Phương sẽ đột xuất kiểm tra thành quả luyện tập của hắn. Nếu làm không tốt, e là không dễ dàng đứng lên, càng huống hồ là lê lết.

Hắn ngồi trong phòng, lâu lâu lại có một vài người lạ mặt đến nhà, nhìn rất thần bí. Những  người này hắn từng nhìn thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn, nhưng phụ thân không cho hắn tò mò, cũng không cho nói chuyện với họ. Đương nhiên Chiết Luân chẳng cãi lời, hắn chỉ dám thắc mắc trong lòng.

Hiện tại, đã có một người xuất hiện nói chuyện với phụ thân hắn rất lâu. Chiết Luân vốn định không quan tâm, mà lại bị Sở Khống gọi vào phòng của phụ thân. Hắn trưng lên bộ mặt bình tĩnh, pha lẫn đôi chút dửng dưng và vô cảm đầy quen thuộc.

Đi đến trước cửa phòng, Sở Khống ngăn hắn lại, thấp giọng nói:

"Chủ nhân nói người chờ ở đây."

Nhìn hoàn cảnh bên trong xem ra vẫn chưa nói chuyện xong. Hắn yên phận gật đầu đáp lại lời nói của đối phương, sau đó yên lặng chờ đợi.

Căn phòng vốn nhỏ, nơi này cũng không có gì ngoài âm thanh ồn ào chim chóc. Vì vậy, khi bên trong nói chuyện bình thường, bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy. Không hiểu sao, lần này Chiết Phương và người nọ lại không kiêng dè, nói lớn đến cả Chiết Vân đứng bên ngoài còn nghe thấy.

"Hoàng đế băng hà, thái tử lên nối ngôi, e là thời cơ của chúng ta đã đến."

Kí Họa Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ