Chương 8: Nhìn trộm

90 8 0
                                    

Trong tiềm thức của ngày tháng xưa cũ, Chiết Luân chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đối đãi dịu dàng với nhau như vậy. Ảo não như cơn sóng luôn hiện hữu, xâm chiếm đồng thời nhấn chìm cơn gió mùa xuân. Chiết Luân khẽ bước đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Đường đến núi Hoàng Sơn còn rất dài, Chiết Luân không dám dừng lại ngủ nghỉ dù chỉ là một chút. Hắn đi liên tục một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến chân núi. Ngọn núi này hùng vĩ, so với nơi ở của hắn thì đông đúc hơn. Dưới chân núi có nhà dân, xung quanh trồng rất nhiều hoa màu, cuộc sống tấp nập, bộn bề trông vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Chiết Luân tò mò đi vòng quanh xem thử khung cảnh nơi này, đi một hồi lại đến được vùng biệt lập, kế bên lại có một con suối. Thường những nơi này rất hay có người sinh sống, nhưng lạ thay, nơi đây chỉ có duy nhất một ngôi nhà bằng tre. Nó nằm đó, hằng ngày nghe tiếng hát của suối, giai điệu của lá cây, cũng nhờ vậy mà trở nên tràn đầy sức sống. Xung quanh nhà treo rất nhiều chuông gió làm bằng trúc, trước sân lại có một thảm hoa mười giờ, đủ màu khoe sắc. Hắn đứng nhìn một lúc thì có bóng người từ bên trong bước ra. Người này khoác lên bộ y phục màu lam, tóc xõa dài, phong thái ung dung, bước đi như bay như lượn, trông rất phóng túng. Thấy thế, hắn khẽ nép người vào gốc cây, như thể sợ người nọ sẽ phát hiện. Cũng đúng thôi, hắn đang là kẻ nhìn trộm kia mà. Nhận thấy hành động của bản thân không được đạo mạo, đoan chính, Chiết Luân liền dứt khoát rời đi. Lúc nãy vì đi dạo mà vô tình đến đây, khi bước ra thì Chiết Luân đã bị lạc đường, mất cả canh giờ mới có thể thoát ra. Việc này cũng giải thích cho câu hỏi, tại sao không có người đến đây ở, ngoại trừ kẻ vừa rồi.

Chiết Luân bước đi, tiếp tục nhiệm vụ.

Trời hôm nay đã vào cuối mùa hạ, bao phủ ngọn núi bởi một màu tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Cảnh đẹp thơ mộng, vô cùng đằm thắm. Ngọn núi đích thực sinh ra là dành cho những bậc chân tu. Leo dần lên đỉnh núi, phái Dư Thanh rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Chiết Luân đến vào lúc trời rạng sáng, các đệ tử đều ra sân luyện tập, khung cảnh đầy hùng hồn và uy nghiêm. Xung quanh chỉ có tiếng hô to của các đệ tử mỗi khi quyền cước đánh ra. Ngay cả tiếng chim ríu rít cũng phải ngoan ngoãn nhường lại khoảng trời. Chúng đậu trên mái nhà, tận tình rỉa lông. Mái ngói màu đỏ đã bị rêu phủ đầy, chứng thực cho lịch sử hình thành lâu đời của nơi này. Chiết Luân có vẻ choáng ngợp, hắn chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, trông hắn rất đáng nghi ngờ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chưa được bao lâu thì Chiết Luân đã bị bao vây.

Hắn đứng yên, thể hiện dáng vẻ của một kẻ quan minh chính đại. Vai và lưng thiếu niên thẳng đứng, vẻ mặt điềm đạm, bình tĩnh trước những hiểm nguy trước mắt. Hắn kính cẩn chắp tay cúi người, xem như chào hỏi. Không đợi ai đó cất giọng, hắn đã nói:

"Các vị, tại hạ là Chiết Luân nay đến đây muốn tìm chưởng môn của quý phái."

Nghe hắn nói vậy, một tên trong số đó tiến lên, cao giọng nói:

"Ngươi đến đây liếc ngang liếc dọc, xem ra đáng nghi. Trước tiên cứ đứng ở đây, ta đi mời chưởng môn đến."

Những kẻ còn lại im lặng, nhìn rất cảnh giác. Nực cười! Một người như Chiết Luân, thử hỏi làm sao đấu lại gần một trăm đệ tử của Dư Thanh phái kia chứ. Hắn khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi.

Độ chừng chưa quá thời gian mười bước chân, từ bên trong đã xuất hiện một bóng người. Người này độ tuổi trung niên, nếu so với phụ thân hắn thì lớn hơn vài tuổi, nét mặt lại hòa nhã, tĩnh lặng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã có thiện cảm với ông ta.

Vẫn là Chiết Luân, luôn luôn kính cận. Hắn khẽ chắp tay cúi người hành lễ. Người nọ khẽ cười nhẹ để đáp lại. Ông ta từ tốn nói:

"Vị này không biết là ai, hôm nay đến đây có việc gì quan trọng sao?"

Nói rồi ông ta di chuyển ánh mắt đến các đệ tử, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện võ đi."

"Tại hạ là Chiết Luân, phụng mệnh của phụ thân - Chiết Phương đến gặp chưởng môn có việc cần." Chiết Luân nói.

Không ngoài dự đoán của phụ thân, vị chưởng môn này đã cho hắn đi vào. Chẳng những vậy còn phản hồi thư rất nhanh, giúp hắn về ngay trong ngày. Chỉ là lúc mở lá thư ra, nét mặt của ông ấy đã không còn vui như lúc đầu. Chuyện này khiến Chiết Luân nghi ngờ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không dám mở thư ra xem.

Hắn đi xuống chân núi, nhưng trong đầu vẫn lưu luyến rất nhiều. Không phải là sự hùng vĩ, uy phong của Dư Thanh phái, cũng chẳng thể là vẻ đẹp của Hoàng Sơn giam mình giữa cánh rừng bằng lăng. Mà thứ hắn lưu luyến lại là ngôi nhà cô lập bình dị, giống với sự vui vẻ và hoạt bát của hắn, bị giấu đi thật sâu, không ai nhìn thấy được. Lại còn có thiếu niên phóng túng ấy, con người mà hắn mơ ước được chạm đến, được trở thành, chứ không phải thiếu niên bị lễ nghĩa, giáo huấn gò bó, chèn ép. Suy nghĩ một lúc, đến cuối cùng Chiết Luân vẫn chọn cách dứt khoát trở về. Hắn đang chuộc tội thì không thể vui vẻ… câu nói hiện hữu trong đầu Chiết Luân lúc bấy giờ.

Kí Họa Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ