Bức tường 1000 lumen

1.2K 125 2
                                    

Wonwoo mơ màng tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc đệm vô cùng êm ái, nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay là một ngày vô cùng bình thường và anh cần phải đi học, nhất là đáng ra lúc này anh nên ở trong căn phòng ký túc bốn người và tối nay anh còn có hẹn với Mingyu nữa.

Wonwoo mở miệng, nhưng anh lại không thể phát ra âm thanh của con người, thay vào đó là tiếng mèo kêu, rồi Wonwoo nhanh chóng phát hiện ra, anh đã thật sự biến thành một con mèo.

Bỗng Wonwoo nghe thấy tiếng dép ở ngoài cửa, từ xa đến gần, Wonwoo lia mắt nhìn từ ống quần của người kia lên đến trên, và anh sững cả người.

"Wonie đói bụng hở? Chờ anh tí nhé, anh lau bàn ngoài phòng khách xong anh lấy hạt cho em."

Đó là Mingyu, mặc dù nhìn cậu chững chạc hơn nhưng Wonwoo có thể nhận ra được. Nhìn bóng dáng bận bịu của Mingyu, anh lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, sau đó anh bắt đầu đi dạo chơi trong nhà của cậu.

Sàn nhà rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của căn nhà này rất siêng lau dọn. Nội thất trong nhà đa số mang tông lạnh như màu xám, màu đen, không hề có bất kì đồ vật nào màu sáng. Thứ duy nhất có thể tạm gọi là đáng yêu chính là chiếc gối ôm in hình Mingyu và Wonwoo được đặt trên ghế sofa. Trong bức ảnh ấy, cả hai tựa đầu vào nhau, đây hẳn là phong cách chibi đầu to, trên đầu Mingyu được vẽ thêm hình tai cún, còn Wonwoo thì là tai mèo.

Trên bờ tường có treo vài tấm ảnh, dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn vàng hắt xuống, Wonwoo tỉ mẩn ngắm nghía từng bức một, đó là những bức ảnh chụp phong cảnh với filter vintage mà Mingyu ưa thích, mỗi tấm ảnh đều đang khắc họa lại một, hoặc hai đồ vật nào đó.

Wonwoo nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofa, chầm chậm đi đến phòng ngủ chính. Trên giường chỉ đặt một chiếc gối, nhưng thay vì được đặt ngay ở giữa thì nó lại đặt ở bên phía xa cánh cửa phòng hơn. Wonwoo nhảy phốc lên chiếc bàn làm việc, trên đó có đặt vài khung ảnh và còn một cuốn nhật kí.

Nhật ký? Anh nhớ hình như Mingyu đâu có thói quen viết nhật kí, Wonwoo nghĩ thầm rồi vụng về mở cuốn sổ ra bằng móng vuốt mèo của mình, dòng chữ được viết ngay trang đầu tiên đã khiến Wonwoo ngây người.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Wonwoo rời đi."

Wonwoo còn thấy bên cạnh dòng chữ này có một vệt nước mắt đã khô.

"Tại sao lại xảy ra tai nạn xe đó chứ, sáng hôm đó tụi mình còn nói lời tạm biệt nhau và hẹn tối gặp mà."

Anh lật thêm vài trang giấy, ngày nào Mingyu cũng viết, đôi khi chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng cũng có lúc cậu viết rất nhiều, thỉnh thoảng còn dán cả ảnh hoặc polaroid nữa.

"Hôm nay trời đẹp lắm, không biết nơi Wonwoo đang ở thế nào nhỉ?"

"Hôm nay em đi ngang qua siêu thị thì thấy loại ramen mà hồi trước Wonwoo thích ăn nhất nên em đã mua một túi về. Từ ngày anh bị đau dạ dày tới nay tụi mình cũng không còn ăn nữa, chẳng biết vị có còn giống hồi trước không."

"Hôm nay nhà em lại sắp xếp cho em đi xem mắt, em không đi, em không muốn làm lỡ bước con gái nhà người ta. Em đã nhắn tin cho cô ấy để nói xin lỗi rồi, cô ấy cũng hiểu cho em, cô ấy còn bảo rất ngưỡng mộ em vì có người bạn đời như Wonwoo. Em nói rằng cô ấy không cần phải ngưỡng mộ em, em mong cho cô ấy sẽ có thể tìm được một người mình thực sự yêu thương, một người mà sẽ không bao giờ phải rời xa cô ấy vì một tai nạn bất ngờ."

meanie | bức tường 1000 lumenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ