một

255 29 2
                                    

we all know how it works

//

mùa hè năm hyunjin hai mươi sáu tuổi, cậu dọn đến sống cùng với bang chan và felix.

một vài thứ - nếu không muốn nói là mọi thứ - thay đổi từ đó.

//

chuyện khởi đầu như thế này.

bang chan và hyunjin là anh em họ hàng. họ hàng rất xa, theo như cậu nhớ. họ rất ít khi nói chuyện sau khi qua tuổi vị thành niên nhưng giữ mối quan hệ khá tốt. hyunjin ngưỡng mộ bang chan nhiều và bang chan, vốn rất tốt bụng, cũng thích cậu hơn so với các anh em còn lại.

hyunjin thuộc tuýp buông thả phóng khoáng còn bang chan cổ hủ hơn cậu một chút. lúc đại học cậu quen liền ba bốn cô bạn gái với tốc độ chóng mặt còn bang chan chỉ có duy nhất một người yêu. có vẻ anh yêu rất chung thủy và sâu sắc. sau khi tốt nghiệp cậu đi làm người mẫu tự do một thời gian cho vui còn anh đi làm ở một công ty giải trí. cũng sau tốt nghiệp – bang chan cưới.

trên mạng xã hội anh chỉ đăng toàn ảnh chó anh nuôi và bạn trai anh. bạn trai bang chan là felix. sự tồn tại của em khá mờ nhạt với hyunjin cho đến khi họ chính thức gặp nhau.

lần gặp đó, không biết phải miêu tả thế nào, làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu.

//

hồi ấy hyunjin và felix chưa có lấy một lần nào gặp nhau cho tử tế. cậu biết em chủ yếu là thông qua lời kể của bang chan: felix bằng tuổi cậu, học bằng công nghệ thông tin và ra làm một việc chẳng liên quan gì hết là bếp bánh. felix người úc gốc hàn, ăn nói liến thoắng tùy lúc, nhỏ gầy, và - theo bang chan - là hết sức dễ thương.

anh không có nhiều từ ngữ để miêu tả nên hyunjin chỉ biết vậy. thêm nữa thì cậu chịu. lúc tốt nghiệp ra trường cũng phải gần cả hai năm rưỡi hơn hyunjin mới gặp lại bang chan - anh làm đám cưới và muốn mời họ hàng tới dự, nhưng không nhiều người đi ngoại trừ cậu.

"đến cho anh vui nhé?" anh nói. giọng anh luôn giữ được sự nhẹ nhàng bình ổn vốn có của nó dù đã nhiều năm trôi qua. "tiệc nhỏ à. em đem bạn theo cũng ô kê."

thế là hyunjin đến dự cùng với cô bạn gái lúc đó của cậu. tiệc nhỏ thật vì nó không thực sự là đám cưới chính thức - cả hai đăng ký kết hôn ở úc và về đây mở tiệc với bạn bè giao lưu - nhưng ấm cúng và đầy đủ.

hyunjin và felix gặp nhau đầu tiệc, thông qua sự giới thiệu của bang chan. em không khác mấy so với lời anh kể. có khi còn hơn thế: felix trông năng động rạng rỡ, có tàn nhang, và cười lên như muốn đốn sạch tim gan người ta.

"felix lo khâu bánh đấy." bang chan đi khoe hết người này tới người khác. hình như anh ngà ngà say và ngập tràn hạnh phúc. hyunjin thấy điều đó thật là hay: cậu biết cảm giác ngà ngà say chứ chưa lần nào thấy hạnh phúc.

//

lúc tiệc tàn felix đến chào khách khứa lần cuối. khi tới lượt hyunjin thì họ bắt tay nhau vì không còn biết làm gì khác.

"cảm ơn cậu nhé." felix nói. giọng em trầm, một sự bù trừ hoàn hảo cho giọng của bang chan. "rất vui khi cậu đến, chúc cậu và bạn gái về an toàn."

hyunjin gật đầu. cậu cầm tay em và nắm nó hơi chặt. cậu không cố tình làm vậy - tay em mềm và rất nhỏ, không có nhiều sức nặng. cầm lấy nó chỉ dễ như cầm một món đồ chơi bé xíu. bạn gái hyunjin không nói một lời nào cho tới khi ra xe.

"em không biết bạn anh là một lũ đồng bóng đấy." cô bảo. cô không động đến cồn và hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hyunjin chỉ ước cô say mèm cho rồi. nếu tỉnh táo cô đã thế thì lúc say mèm không biết cô như nào.

cậu không đáp lời cô. khi đặt tay lên lớp da lạnh, xa lạ của vô lăng, tất cả những gì hyunjin nghĩ tới chỉ là xúc cảm êm dịu tay em để lại trên tay mình.

//

rất nhanh sau đó họ chia tay. bạn gái hyunjin có tư tưởng cấp tiến tự xưng nhưng thực chất là đã quá lỗi thời, và cậu cũng mệt với chuyện chăn gối, gần như kiệt sức.

"tôi cứ tưởng anh không phải một trong số chúng nó chứ, mẹ kiếp!" cô thét lên. cô kéo va-li ra chỗ cả hai đã sống cùng nhau chỉ mới nửa năm và trả lại cho hyunjin sự yên bình, tĩnh lặng cậu muốn. cậu cũng không chỉnh lại lời cô - chỉnh lại lúc này còn nghĩa lý gì nữa đâu?

hyunjin ở một mình ít lâu và thấy chán rất lẹ. dường như con người cậu không chịu nổi sự đơn độc. cậu bỏ việc làm người mẫu tự do và chọn một công ty giải trí mới, nhưng không làm gì liên quan đến việc trưng mặt mũi ra nữa - cậu làm ở phòng tài chính. ngoài việc đó ra hyunjin chỉ nhận lời chụp hình của mấy mối quen thân, tức là không nhiều mối lắm.

mấy lúc ở một mình hyunjin đi uống và hút thuốc. cậu thường uống cho đến khi say khướt. các bác sĩ cảnh báo cậu làm thế thì không sống được lâu nhưng cái hyunjin bận tâm không phải là tuổi thọ. cậu chỉ muốn có cái để đánh lạc hướng và cồn thì giỏi làm tê liệt. lúc say thì cậu không cần phải nhớ. nhớ nhung rất khổ sở, và hyunjin lại thấy mình không muốn khổ sở nhiều. 

//

nhưng đêm về thì hyunjin mải nghĩ về felix và cuộc gặp ngắn ngủi họ có với nhau ở tiệc hôm nọ. nếu gắng hết sức, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi em trên tay mình. một thứ mùi nhè nhẹ, quấn quýt dịu dàng. cậu muốn nắm chặt nó giữa hai lòng bàn tay và ôm ấp nó như một vật hiện hữu, có thực.

mấy tối đó hyunjin không ngủ. hoặc cậu ngủ, nhưng ấy là những giấc ngủ không sâu và không mộng mị. khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra với bóng đen xung quanh ghim chặt mình xuống giường.

cậu hình dung ra cảnh bang chan ôm chặt lấy felix. cũng trên một chiếc giường, cũng trong màn đêm. cảnh đó sống động đến mức cậu không thể xua nó đi. cậu chỉ nằm, chờ đợi trời sáng. rồi mặt trời lên thật - nặng nề và tàn nhẫn biết bao. chưa bao giờ cậu thấy bình minh lại đau đớn tới vậy. 

tbc;

tặng quà cho ai biết câu thơ mình trích ở đầu fic là nằm trong tập thơ nào của ai (?) =))))

(đùa thôi, mn không đoán thì cũng có quà ...)

(nhưng cứ đoán cho mình vui) 

chap tới mình sẽ update vào tuần sau ạ :> 

[chanhyunlix] [verse, chorus, verse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ