ít lâu sau thì họ chia tay - chuyện không ngạc nhiên gì mấy. cô không hậm hực bằng bạn gái cũ hyunjin, nhưng cô cũng không vui vẻ. cô gom hết đồ đạc cho vào va-li rồi bắt taxi và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu.
đời cậu có người đến người đi liên tục, nhưng không lần nào cậu thấy quá buồn. cứ như đã có một cái lỗ hổng ở đó từ trước, và ai đến ai đi cũng không ảnh hưởng gì hết.
cái lỗ hổng ấy, dĩ nhiên, là do felix gây ra.
//
sau khi cô rời đi hyunjin có thời gian một mình để sắp xếp lại mọi thứ: đồ đạc trong nhà lẫn những suy nghĩ ngổn ngang của cậu. rồi cậu ngồi xuống để bắt đầu viết email. đầu tiên là email xin nghỉ việc ở pháp: cậu đã không còn thiết tha gì với phòng ban ở đây và muốn chấm dứt cho xong.
email thứ hai cậu gửi cho bang chan. trong đó cậu trình bày lý do vì sao mình dọn về hàn và hỏi xin liệu anh có thể cho cậu tá túc – ít nhất là một tháng – trong khi cậu tìm việc và bắt đầu lại không. hyunjin không thích dùng cụm bắt đầu lại cho lắm. cậu nghĩ tất cả những gì cậu đang làm chỉ là sự tiếp diễn. một sự nối dài của nỗi bất hạnh, nhưng bang chan không cần biết điều đó.
anh trả lời ngay trong buổi tối khi hyunjin bắt đầu xếp va-li. cậu không có quá nhiều đồ đạc, và mấy thứ linh tinh bạn gái cũ cậu đã gom đi mất. trong email bang chan không hỏi thêm vì sao cậu muốn về hàn. anh chỉ nói được, và hỏi việc thu xếp vé máy bay để anh đi đón.
anh thật tốt, hyunjin nghĩ. không thể đòi hỏi gì hơn ở anh. một người đàn ông hơn ba mươi với gia đình và công việc và một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. hyunjin đang ở ngưỡng hai mươi sáu. cậu còn tầm bốn năm nữa trước khi tâm hồn cậu trở nên kiệt quệ, nhưng dường như cái mốc ấy đang đến sớm hơn bao giờ hết.
//
bay từ pháp sang hàn chỉ có một chuyến, không có chuyến chuyển tiếp nào. trên máy bay hyunjin ngồi cạnh một cặp đôi trẻ tuổi - cả hai đều có làn da rám nắng không đều và luôn miệng nói gì đó bằng một thứ tiếng mà cậu đoán là tiếng ý. họ trông có vẻ rất hạnh phúc, nhưng có thật là thế hay không thì hyunjin chịu không biết.
cậu tự hỏi lần cuối cùng cậu nhìn hạnh phúc vậy là hồi nào. có lẽ là từ lâu lắm rồi. từ một cuộc đời khác, hoặc một kiếp khác. dù sao đi nữa thì đó vẫn là một cuộc đời hay một kiếp mà cậu không còn can hệ gì đến.
//bang chan đón cậu ở sân bay. anh trông chững chạc hơn nhiều và gầy đi chút ít so với hồi sau đám cưới, nhưng vẻ hạnh phúc tràn trề trên mặt anh thì không giảm chút nào. anh vẫn lái xe prius, sống ở căn hộ cũ, nuôi thêm một con chó. nó nhỏ xíu và thường xuyên đi vệ sinh sai chỗ. mới vừa rồi anh được thăng chức và dành kha khá thời gian ở văn phòng. felix và anh cãi nhau về việc ấy - chỉ như để có chuyện cho cự cãi: cả hai luôn hạnh phúc tràn trề và không hay bất đồng quan điểm trong hầu hết mọi thứ.
"khỏe không?" bang chan hỏi, bắt tay cậu. cái bắt tay của anh không giống chút gì với cái bắt tay của felix. "dạo này sao rồi?"
"em khỏe." hyunjin đáp, rồi nghĩ một lúc để trả lời câu hỏi thứ hai. "em bình thường à."
"còn uống rượu không?" bang chan hỏi, hơi lơ đễnh khi anh xách cái va-li hộ cậu.
hyunjin không trả lời câu hỏi đấy. chính sự im lặng của cậu tự nó đã là một câu trả lời đầy đủ.
không ai nói gì về việc đó khi họ ra xe.
//
đường về nhà họ - hay như hyunjin quen gọi là nhà felix - quen thuộc như cậu nhớ. cậu nhìn quanh, thấy những cây xanh và nhà cửa hầu như không thay đổi gì nhiều. thậm chí cái cột cao to, rỉ sét ngay trong công viên cũng đứng yên. nếu cậu quan sát chút nữa có lẽ cậu sẽ thấy tất cả những người và những thú cưng ào ra đường, mang bộ dạng như nhiều năm về trước cậu đã nhìn, đã chứng kiến.
"em nhớ chỗ này quá." hyunjin bảo, nhỏ giọng, tay chạm lên khung cảnh qua lớp cửa kính xe. bang chan gật đầu nhưng không đáp thêm.
cậu muốn nói nhiều hơn là chỉ có cảnh. cậu muốn nói tới người. chỉ một người, nếu phải cụ thể. tim cậu chỉ cô đọng được đến vậy mà thôi.
//
felix ngồi ở nhà đợi cả hai. hyunjin cũng thích nghĩ là em chỉ đợi cậu. nghĩ vậy thì có phần đểu cáng quá, cậu biết, nhưng cậu vẫn không sao dừng được. lúc bang chan mở cửa em đang nằm trên xô-pha, có vẻ như mới chợp mắt được một lúc. áo quần em không chỉnh tề và đầu tóc lộn xộn tứ tung. một tổ hợp rất bình thường nhưng đặt trên người felix rồi thì hiếm có cái gì tầm thường nữa.
"xin chào." em chớp mắt. một hành động chẳng có gì đáng nói nhưng khiến hyunjin nhộn nhạo không yên nổi. "bay mệt không?"
"rã rời ấy chứ." cậu đáp, thở không ra hơi. ấy là cậu nói thật: suốt một năm vừa qua ở pháp cơ thể cậu lỏng lẻo đủ mọi chỗ.
felix gật gù. em tiến tới bang chan đứng phía sau hyunjin và nói gì đó với anh, rồi quay lại đặt một tay lên vai hyunjin. sức nặng quen thuộc khiến cậu chỉ muốn nằm xuống một lúc. "cứ thoải mái như ở nhà nhé." em bảo. hyunjin thích nghe chữ đó từ miệng em - chữ nhà. mắt em hơi cong lên một tí ở chỗ đuôi. em thật dịu dàng. kể cả khi hyunjin thấy mình không xứng với sự dịu dàng của em.
tbc;
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyunlix] [verse, chorus, verse]
Fanficđây không phải là một câu chuyện tình. đây là câu chuyện về tình yêu và tất cả sự méo mó dị dạng nó có. (hay: một câu chuyện gồm bang chan, hyunjin em họ bang chan, và felix - người bang chan yêu.)