22:00seola_s
cậu ngủ chưa?
bn_95810
có chuyện gì vậy seola?
seola_s
mình đang ở trước nhà cậu
mình có thứ này muốn đưa cho cậubn_95819
để mai đi
hôm nay mình ở nhà exyseola_s
mình sẽ đến đó
bn_95819
để mai đi seola.
seola_s
jiyeon làm ơn đi
mình thật sự muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ
vì mình thật sự không muốn khó chịu như thế nữa.22:10
seola_s
mình ghét cái cách cậu chẳng để tâm gì đến mình,
dù chuyện bọn mình đã kết thúc rồi22:30
seola_s
mình chẳng muốn cậu đối xử với mình xa lạ như vậy nữa
mình sẽ không đòi hỏi gì hơn thế đâu...bn_95819
seola
seola_s
mình sẽ tới liền
bn_95819
mở cửa cho mình đi
lần này
hãy thành thật với mình đi mà.——
"cậu uống sữa nóng không?"
"mình không." hai bàn tay xoa xoa vào nhau, em rùng mình, khe khẽ run lên trong chiếc áo khoác lớn, bona thở vài hơi mệt nhọc, mái tóc em vì chạy trong cơn mưa phùn mà trở nên ẩm ướt, bết rịt
seola đưa đến cho em chiếc khăn, lẳng lặng mà nhẹ nhàng lau đầu em, từng ngón tay luồn qua mái tóc đen ngượng ngùng chạm vào da đầu em, bầu không khí chốc chốc trở nên khó xử, bona đưa tay nắm lấy tay nàng, thở dài
"mình ổn mà, cảm ơn cậu."
"ừm." nàng tiến lên một chút rồi ngồi xuống cạnh em trên sô pha, hai tay cũng bối rối mà đan xen vào nhau, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của đối phương, seola len lén nhìn bona, ánh mắt không tự chủ rơi vào càn cổ trắng ngần của em,
có lẽ bona chẳng quan tâm nhiều như thế, tâm trí em chẳng rảnh rỗi mà để ý biểu hiện của seola, hoặc dù bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng, em sẽ vờ như không biết mà lơ đi như mọi lần
em qua một hồi khi đã ổn định nhịp thở, bona ngẫng đầu nhìn nàng, lặng lẽ chớp mi
"thế sao hồi đó cậu lại chia tay mình vậy?"
em cất tiếng, phá tan sự im ắng ngột ngạt từ lúc bắt đầu.
seola nghe vậy, cúi gằm mặt, đôi mắt phủ lấy một tầng sương mờ ảo rồi tan ra, trái tim nàng đập lên mạnh mẽ, tâm hồn rũ rượi đem suy nghĩ cất giấu bao lâu tuôn tràn, từng chữ thốt ra vô cùng dịu dàng trầm ấm, nhưng vào tai em lại trở thành câu từ khiến trái tim em vụn vỡ từng mảnh nhỏ.
miệng nàng nở nụ cười, cánh tay gầy guộc vuốt ve gương mặt em, đôi môi nàng khe khẽ mà chạm lên đôi mắt vương chút nước của em, tưởng như dùng hết thảy sự ôn nhu nàng có mà dỗ dành em, ấy thế, bona vẫn trơ mắt nhìn nàng, cái ánh nhìn ngày trước dần hiện lên, khi mà nàng thấy em chết dần chết mòn khi bản thân vướng víu trong một đống dây nhện chằng chịt bao lấy cơ thể đang cố gắng chống chọi từng giờ.
ôm lấy hai cánh tay mình, seola nói, mái tóc rủ xuống hai bên ảm đạm, nàng chôn chân vào gối, thu gọn bản thân trên chiếc sô pha nhỏ
tâm trạng bona rối bời, đau lòng khắp lồng ngực
"thế à.."
seola nhìn em, khi ánh mắt nàng rơi xuống đôi môi đang cắn chặt vào nhau, seola hoảng hốt, ngón tay vội vàng ngăn tách đôi môi em ra, màu máu đỏ làm nàng buồn lòng, thương xót vân vê đôi môi em như một thứ nàng nâng niu
bona run lên, nhìn thấy đôi mắt nàng đen láy, thần trí bona bị làm cho đảo lộn, bàn tay không còn sức chống đỡ, cảm giác như mọi giác quan đều bị đóng băng trong phút chốc
——
cảm tưởng em như là thứ quý giá nhất trên đời mà nàng sở hữu, bona nằm gọn trong lòng nàng, bàn tay vuốt dọc theo gò má seola rồi rơi xuống ngực, seola giữ lại bàn tay của em, yêu thương mà hôn lấy, nhẹ nhàng như thể chúng là tay của mình, chẳng nỡ cho chúng chịu sự tổn thương nào
"seola."
"mình nghe"
seola cúi đầu, bắt gặp ánh mắt em đỏ au nhìn nàng, rồi em bật khóc, tiếng khóc tưởng như dao nhọn cứa thật sâu vào trái tim đang loạn từng hồi
"làm ơn, đừng cố quên mình đi nữa được không?"
_____
YOU ARE READING
seolbbo, ngõ ngách
Fanfictionvị ngọt vẫn vương trên đầu môi nàng, em yêu lấy ngày xưa gợi nhớ đến tình thi.,