12.

194 22 0
                                    

Lùi một bước để tiến hai bước nhé! Yuuta

Lần đầu Yuuta cảm thấy rung động với Toge là khi cả hai đứa vẫn còn non nớt và vụng về.

Nói sao nhỉ? Lúc đấy đã là gần mười hai giờ đêm rồi và cả em với anh đều không thể ngủ được trong cái thời tiết oi ả của mùa hè. Anh lục đục trong nhà, nằm lăn lóc trên chiếc giường trắng ngà đã xù hết bông lên bởi người nằm trên nó. Yuuta thở dài, anh nóng quá.. Ước gì được ra biển thì tốt!

Anh gọi điện cho em, nói rằng Yuuta muốn gặp Toge bây giờ. Rằng biết đâu em sẽ mang đến một luồng gió mát mẻ cho anh hay chỉ đơn giản là một xúc cảm đặc biệt khác mà cả Yuuta, Toge với màn đêm mới được thấy. Mà, dù gì đó cũng chỉ là cái cớ cho việc anh nhớ em thôi.

Yuuta nói với em rằng anh muốn tới biển, nhưng anh ơi, giờ mà tới đó chắc cả hai sẽ ngất giữa đường vì kiệt sức mất.. Biển quá xa rồi! Thế rồi cả anh và em đều hẹn nhau ở con đồi cao gần trường chú thuật, khi anh đến đã thấy em tựa tay vào lan can trên đó rồi. Đôi mắt em xa xăm nhìn vào thành phố phía dưới. Đèn đường lấp lánh tạo nên cảnh sắc như của bầu trời muôn vàn sao sặc sỡ sắc đầy màu sắc, hoà trong đó lại là âm thanh yên tĩnh một cách lạ thường. Dẫu có là mười hai giờ đêm hay có là mười giờ sáng thì trong mắt em, khung cảnh của thành phố nơi em ở vẫn rất đẹp.

Anh thấy em như đang lạc vào trong thế giới của riêng mình, đôi mắt em dõi theo thứ ánh sáng ấy như chú mèo con lạ lẫm với thế giới loài người. Linh  hồn của em như hoà làm một với cảnh sắc, sao trông em lại có chút buồn vậy? Em đang suy nghĩ điều gì ư? Có thể nói cho anh biết không? Cảm giác như nếu anh lại gần và vỗ vai em, Toge sẽ giật mình mất!

Anh biết rồi, anh sẽ không tới làm phiền em đâu, anh sẽ chỉ lặng lẽ tiến ra sau để em tận hưởng cái đẹp tuyệt trần trong mắt em thôi.

Để rồi đến khi em quay người trở lại, người mà vẫn luôn ở đằng sau em, chỉ có anh, chỉ có Yuuta Okkotsu thôi

Lùi một bước để tiến hai bước nhé! Toge

Tiếng chuông ở đền vang lên inh ỏi, cái âm thanh ấy vọng lên rồi nhẹ nhàng luồn lách qua từng con ngõ và gõ cửa từng ngôi nhà một. Em nghe thấy rồi, đó chằng phải là tiếng chuông báo hiệu điểm mười hai giờ đêm ngày 25 tháng 12 ư?

Phải, Giáng Sinh đến rồi em nhỉ?

Toge nhẹ nhàng rảo bước trên con đường rải đầy tuyết. Hôm nay em có hẹn với Yuuta. Từng bước chân của em để lại dấu vết trên tuyết, tưởng rằng đó chỉ là dấu chân thường gặp, nhưng sao nó lại bao trùm cả sự hào hứng và hạnh phúc vô bờ của linh hồn em thế? Toge nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử được treo ở trong một của hàng trang sức em đi ngang qua, em đến sớm hơn giờ hẹn rồi, hình như có hơi hào hứng quá.. Cũng chả sao đâu, em cứ tự tin mà đi đến điểm hẹn nhé, nhỡ Yuuta còn đến trước cả em thì sao?

Em vừa đặt chân đến nơi thì thấy một dáng người quen thuộc. Người con trai ấy mang bộ tóc đen nhánh với làn da nổi bật giữa màn tuyết rơi. Đúng là anh rồi, là Yuuta chứ còn ai. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, trái tim em đập mạnh, cảm giác như nó sắp nổ tung đến nơi rồi. Trên gò má xuất hiện hai vệt hồng lấp ló điểm sắc cho em.

Toge chạy đến chỗ Yuuta. Mặc cho việc đôi môi của em bị che đi bởi lớp đồng phục, nhưng chỉ với đôi mắt long lanh chứa đầy hình ảnh anh trong đấy cũng đủ  để biết em đang cười tươi thế nào khi có thể cạnh anh vào đêm nay rồi.. Ngay khi thấy em, anh đặt bàn tay của mình lên chiếc đầu có mái tóc bạc ấy rồi xoa nhẹ nhàng. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, em đang tự hỏi sao đứng dưới tuyết mà cơ thể của anh lại có nhiệt như vậy. Yuuta cười trừ, nhìn khuôn mặt khó hiểu ấy của Toge mà trả lời như có thể đọc được ý nghĩ của đối phương.

"Do gặp được Toge, nên cơ thể tớ tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường đấy"

Vậy là đủ rồi, em chỉ cần nghe vậy thôi.. người mà vẫn luôn yêu anh và đem lại hơi ấm ấy cho anh chỉ có em, chỉ có Toge Inumaki thôi

<YutaToge> Cách anh và em yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ