7𝘵𝘩 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳

309 24 0
                                    

Warning : Angst, có đề cập tới cái ch*t. Lấy ý tưởng từ "Hai Cheng" - The8
______________________

Soonyoung thường không ra biển kể từ lần cuối cùng anh và Myungho tới đây. Ắt hẳn tại nơi đó luôn gợi anh nhớ về những kỉ niệm dịu dàng giữa hai người. Anh cứ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, cố gắng gạt bỏ hồi ức quý giá đó ra khỏi tâm trí thì vết cứa trong lòng vẫn chẳng thể khá khẩm lên được mấy. Cơ mà dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, cả lý trí lẫn trái tim Soonyoung đều đồng thuận mà thôi thúc anh trở về chốn bình yên của hai người, nơi chính tình yêu bung nở và tàn lụi.

Hơn 5 rưỡi chiều, rời khỏi dòng chảy cuộc sống bận bịu hối hả của Seoul, Soonyoung lái xe thẳng tới bờ biển. Sắc vàng của ánh chiều tà khẽ hôn lên mái tóc của anh. Gió đưa vị mặn của biển cả thoảng qua chóp mũi.

Nhẹ nhàng. Tựa nụ hôn của người ấy. Có cả chút mơ hồ dường như đã từ rất lâu rồi.

“ Minghao à. Là anh đây, Soonyoung tới rồi đây ”

The8.

Seo Myungho.

Xu Minghao.

Cậu em trai bé bỏng của anh.

Người con trai mà anh trân trọng nhất.

Những gì đẹp đẽ và quý giá nhất của cuộc đời Kwon Soonyoung này

Tháng năm mau chóng trôi qua...kể từ ngày Minghao mất, vẫn còn đó một vết thương cứa tận xương tủy, thẳm sâu trong trái tim và tâm hồn chẳng thể chữa lành. Seung Cheol, Jeonghan, Jisoo cùng ba cậu bạn đồng niên của anh mất đi một đứa em bé nhỏ. Mingyu, Seokmin đánh mất một cậu bạn thân thiết. Seungkwan, Hansol, Chan mất một người anh dịu dàng.

Còn với anh, Kwon Soonyoung lại là tuột mất khỏi vòng tay cả một thế giới. Minghao của thưở ấy mới vỏn vẹn chưa tới 30 tuổi xuân, còn quá trẻ để chấp nhận được sự thật đắng lòng và trớ trêu ấy. Từng ngày phải chịu sự giày vò thể chất và tinh thần bởi căn bệnh ung thư quái ác, tàn phá đến tột cùng của đau đớn và tuyệt vọng. Vậy mà cho tới tận lúc lìa xa thế giới này, cậu vẫn chẳng hề buông một tiếng thở than trách móc, thậm chí còn mỉm cười thật dịu dàng với anh là đằng khác

“ Hyung à... Sau khi em mất anh hãy yêu một người nào khác tốt hơn em được không? Phải sống thật hạnh phúc nhé? ”

Tại sao em lại không thể ích kỷ với bản thân vậy Myungho. Sao anh có thể đem lòng yêu một người khác trong khi em là tất cả những gì mà anh luôn tìm kiếm

Anh băn khoăn. Chẳng biết cảm xúc khi ấy của cậu ra sao. Nuối tiếc? Buồn bã? Hay thậm chí là tuyệt vọng? Cậu có sợ hãi việc phải rời bỏ thế giới này không? Sợ phải bỏ lại anh và những người cậu yêu thương ở phía sau?

Đôi lúc, Soonyoung chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ quẩn đeo bám trong tâm trí

Thế gian có 7 tỷ người, chẳng thiếu gì những sinh mệnh nhỏ bé mà sao phải nhất thiết là cậu ?

Tại sao người phải chịu những thiệt thòi ấy không là anh mà lại là Myungho?

Vì cớ gì mà cuộc đời cậu lại đắng cay đến thế trong khi đáng lẽ ra cậu phải là người hạnh phúc nhất nhân gian này đây?

𝘚𝘰𝘰𝘯𝘏𝘢𝘰 // " Qīn'ài de "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ