One And Only

126 7 0
                                    

For The8's Birthday🎉
______________________

Chuyện kể rằng Jisoo có hai cậu em ruột thừa. Một đứa tên Kwon Soonyoung, đứa còn lại thì là Xu Minghao, tên Hàn Seo Myungho. Hai cái thằng trời đánh này quen nhau từ cái thuở còn cởi chuồng tắm mưa, cụ thể là vào một ngày hè tháng Năm khi còn học tiểu học. Từ ngày nhỏ chúng nó đã ghét nhau lắm rồi, theo Jisoo là vậy. Cứ hễ thấy Soonyoung và Myungho đi với nhau là thể nào cũng có chuyện lớn. Myungho nhỏ hơn Soonyoung một tuổi nhưng hồi xưa cứ mày-tao mà xưng hô với thằng lỏi kia như bình thường, đến việc đánh nhau với anh lớn cậu nhóc còn chẳng sợ. Thế là thành ra thỉnh thoảng Jisoo lại phải nhờ Jeonghan tách hai đứa nhỏ ra trước khi có biến. Đã một lần cả hai người trở tay không kịp để cho Soonyoung với Myungho vốc cát ném nhau sưng hết cả mắt. Hỏi ra mới biết chúng nó hồi tiểu học ghét nhau lại vì ba cái lí do chẳng ra đâu vào đâu. Một đứa thì cứ khăng khăng nói mình là hổ, đã vậy còn là con hổ cuối cùng và đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc. Đứa kia cũng không vừa, sơ hở là vùi dập cái đam mê hoang dã và mãnh liệt của Soonyoung cho bằng được. Đấy câu chuyện tưởng chừng nó chỉ có thế thôi.

Khi Soonyoung còn đang cười đắc chí vì sau sáu năm tiểu học thì cuối cùng đã thoát được khỏi Seo Myungho thì đúng sáng mùa thu khai giảng ở trung học cơ sở thì lại bắt gặp cậu đang đứng ở vị trí dành cho những em học sinh năm nhất. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà ngay buổi chiều hôm ấy gia đình nhà Seo lại chuyển đến ở ngay đối diện nhà họ Kwon. Thôi thì người tính không bằng trời tính. Vì nhà cả hai đứa cũng ở sát vách nhau nên cũng tiếp xúc với nhau qua lại nhiều hơn. Myungho cũng chợt phát hiện ra rằng vị hyung này cũng không đáng ghét như cậu nghĩ mặc dù đôi khi vẫn chành chọe nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Đỉnh điểm là vào một ngày tháng mười hai gió thổi lạnh đến tê người, Soonyoung bị xúc lên phòng hội học sinh với lí do đánh nhau khiến một em năm nhất khâu một hai mũi ở trên trán. Nghe từ tai nọ sang tai kia mới biết là do Myungho bị thằng oắt nào bắt nạt mấy tháng liền từ lúc vào trường nên Soonyoung đâm cáu, muốn dạy cho cậu nhóc kia một bài học. Anh không thể chấp nhận và tin nổi việc đứa em cứng đầu này những năm tiểu học còn từng đấm mình tòe mỏ mà bây giờ lại phải chịu đựng, nhẫn nhịn trước một đứa nhóc vênh váo, coi trời bằng vung. Thế là cuối cùng Soonyoung lại phải chắp tay nài nỉ hội trưởng hội học sinh-SeungCheol nói đỡ với giáo viên để không hạ hạnh kiểm của mình. Và kể từ ngày hôm ấy cái danh đại ca Năm Hổ đã nổi lên trong trường như cồn cho đến tận khi anh tốt nghiệp được vài năm mới thôi. Còn về phụ huynh Seo ấy à? Bác gái thì quý anh lắm, nhiều khi còn rủ anh qua nhà ăn trưa với gia đình bên đó nữa cơ.

Sau lần ấy, Myungho lại càng quý Soonyoung nhiều hơn, sáng chiều lúc nào cũng thấy cặp kè đi với nhau cùng ba đứa bạn thân cây khế khác của Soonyoung là Junhwi, Wonwoo và Jihoon. Sau này Myungho còn quen thêm cả hai cậu bạn Mingyu và Seokmin nữa. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, Kwon Soonyoung vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt nào đó trong cậu, nơi mà là một phạm trù hoàn toàn khác so với tình cảm cậu dành cho Mingyu và Seokmin hay bất cứ người bạn nào khác. Đến cuối mùa xuân năm nhất thì Myungho mới nhận ra rằng à thì ra đó là tình yêu, tình yêu chíp bông của một đứa trẻ tuổi mới lớn mà thôi. Cậu biết yêu rồi biết tương tư một người mất rồi. Không ai nói mà rằng vào lần sinh nhật thứ 14 của Soonyoung cậu cũng tặng anh muốn cuốn sách, ở cuối sẽ kẹp một lá thư thổ lộ tâm tình. Mà khổ nỗi cậu quý tử nhà họ Kwon những năm trung học cơ sở lại chẳng bao giờ động vào sách vở, điểm số chắc lúc nào cũng đội sổ. Học hành đã chẳng ra học hành thì đọc sách lại càng không. Dù đã cố gắng đọc thật tử tế song mỗi lần như vậy chưa được nửa quyển mắt đã díu lại. Thấy không có hồi âm gì, Myungho đã khóc mấy tiếng đồng hồ cả một buổi tối, thầm đinh ninh rằng một tỷ phần trăm Kwon Soonyoung từ chối ngầm mình rồi. Mãi đến tận lúc dọn phòng, anh vô tình cầm ngược quyển sách vẫn còn mới coóng thì lá thư bất ngờ rơi ra. Khi ấy anh đã là học sinh của trường một trung học phổ thông có tiếng trong thành phố còn cậu thì vẫn học năm cuối, hàng miệt mài bên sách vở để thi đỗ ngôi trường mình mong muốn.

Soonyoung ngày ấy mải chơi lắm nên học không giỏi, nếu không muốn nói thẳng rằng thành tích nơi mé mương. Thế mà chẳng hiểu vì lí do gì từ khi lên năm cuối, cái thằng trời đánh này ngày nào cũng lao đầu vào bàn học đến hơn 12h30’ đêm mới thôi. Mẹ Kwon ban đầu thấy cảnh tượng vậy ban đầu cứ nghĩ con trai mình có vong theo sau, liền mời hẳn thầy trừ tà đến nhà. Sau đấy bà mới nghe loáng thoáng được từ Jihoon là do cả nhóm chúng nó chơi với nhau rồi cùng cố gắng để đạt được mục tiêu. Không những vậy, nguyên do sâu xa hơn lại là vì lực học của Myungho chắc chắn thừa sức đỗ được trường chuyên mà Soonyoung lại muốn có cơ hội được gặp lại cậu vì từ sau khi tặng anh quyển sách, cậu cứ tránh mặt anh mãi.

Sau khi đỗ trường THPT chuyên Pledis, Soonyoung giờ đây học năm hai, là trưởng câu lạc bộ nhảy. Seo Myungho có năng khiếu nghệ thuật nhưng lại không tham gia vào art club. Mãi đến tận sau này, cậu mới kể rằng vì thích Soonyoung và khả năng nhảy cũng tốt nên mới tham gia cùng câu lạc bộ với anh. Myungho học vẽ từ năm lên sáu. Từ ngày thích Soonyoung, mỗi ngày cậu đều vẽ anh đến mức thuộc làu làu từng đường nét từ sắc sảo đến mềm mại trên mọi ngũ quan khuôn mặt người cậu thương. Dần dà, có một thứ cảm xúc gì đó dành cho Myungho âm thần nảy nở trong lồng ngực anh. Tên của nó là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của Soonyoung

“ Anh thích em lắm lắm lắm đấy Myungho ơi! ”

Và thế là cái thằng Kwon Soonyoung thỉnh thoảng mỗi tối lại vác cây đàn guitar của mấy đứa bạn đứng trước cổng nhà Myungho, hát vang la là mấy giai điệu riêng mà Jihoon sáng tác dành riêng cho đôi gà bông. Wonwoo với Junhwi cũng không thua, mang xoong nồi, mâm bát đến hét hò, khua gõ ầm ĩ cổ vũ cho bạn mình. Cho đến khi bố Seo cầm roi vác chổi chạy ra, cái trò nghịch ngợm của lũ con trai này mới chính thức dừng lại mà không hề hay biết nụ cười tủm tỉm lặng lẽ của Myungho. Một khoảng thời gian dài sau đó, hai đứa nhóc mới chính thức yêu nhau. Ấy vậy nhưng cả hai thiếu niên ngốc nghếch nhưng lại ngại thầy cô, gia đình. Thành ra thỉnh thoảng cứ lén lén lút lút sang lớp nhau đưa hộp sữa, gói kẹo, khi về thì chở nhau trên chiếc xe đạp lách cách cứ đi mãi dưới những vì sao, cùng cất lên tiếng hát cho đến khi cạn hơi thở vào ngày tốt nghiệp.

Mỗi năm, bốn mùa của Myungho cứ thế quanh đi quẩn lại đều xoay vòng quanh cái tên Kwon Soonyoung. Dẫu có là những nụ cười rạng rỡ hay giọt nước mắt đọng trên khóe mi, định nghĩa thanh xuân của cậu không còn nghi ngờ gì khác mà là chính anh. Là anh và sẽ chỉ là anh mà thôi. Nhất kỳ nhất hội - một thời điểm, một lần gặp gỡ, hai đứa nhóc à không mà giờ đã trở thành một những đàn ông trưởng thành sẽ cùng sánh vai bước bên nhau tiến vào lễ đường với đóa hoa trắng trên tay, dành trọn vẹn phần đời còn lại cho đối phương, êm đềm khép lại bức màn tuổi học trò với biết bao điều dung dị mà bình yên nhất.

__________________________

👤: Mình đăng theo giờ bên Hàn nhưng vì bận nên hơi muộn. Tuy văn phong lủng củng, plot cũng không quá đặc biệt nhưng thật mong sao Myungho của chúng mình sẽ mãi hạnh phúc và mỉm cười thật tươi nhé. Palranghae!

7/11/2023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝘚𝘰𝘰𝘯𝘏𝘢𝘰 // " Qīn'ài de "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ