One for the road.

285 27 1
                                        

rồi liệu rằng, em có rót cho tôi một ly không?

bên ô cửa kính lớn nhìn thẳng ra ban công còn chất bừa bộn những thùng carton và dụng cụ quét dọn, bàn ăn dài nhét thêm nhiều chiếc ghế đủ kiểu dáng để chứa đủ tám thằng con trai trưởng thành giờ đây chỉ còn lại những chiếc đĩa đã được dọn sạch đồ ăn và cốc nước toàn đá tan; còn đám chúng nó đã tụ lại ở phòng khách, một mớ hổ lốn của chân tay và những cơ thể rõ ràng là không thể vừa được chiếc sofa mới toanh – khi chúng nó cứ theo thói quen mà ngồi lên người nhau, ép nhau vào thành ghế để bản thân có được một chỗ ngồi, hay chỉ đơn giản là an vị giữa hai chân của một ai đó. "chà, cảm ơn felix vì bữa tiệc tân gia tuyệt vời này nhé." christopher nâng ly rượu lên đầu tiên, trước khi tất cả những người em của anh cũng phỏng theo động tác ấy, "chúc em thật hạnh phúc ở tổ ấm này."

"chúc hạnh phúc!" chúng nó cùng hô lên, và uống cạn thứ rượu đắt tiền mà bố mẹ felix vừa đem tặng hồi chiều họ ghé qua. "cảm ơn mọi người nhé! nhưng không có nghĩa là mọi người để em ở đây một mình dâu đó! ngày nào cũng phải sang đây với em!"

"nếu mà tao không sang thì sao ta?" han jisung má đỏ ửng ghé sát vào mặt em, đôi môi nó chu ra như lại sắp hôn lên cổ felix một lần nữa. "thì mày mất suất ăn bánh qui." đứa lớn hơn tách ra ngay lập tức, bày ra vẻ mặt của kẻ bị phản bội, "tao không thể tin được mày dám giở chiêu ấy với tao!" felix nhún vai, "chẳng có gì là tao không dám cả."

"chà, mới thế mà cũng muộn rồi nhỉ?" christopher nhìn ra khung cửa tạo thành hình vòm ôm lấy góc nhà của felix. bên ngoài, trăng đã lên cao tự bao giờ, hạ xuống lan can của căn hộ một ánh đèn mờ ảo, chẳng đủ để chiếu cho tỏ những nơi mà em đã tắt bớt đèn đi, hay tạm giấu kín. cái thứ ánh sáng lấp ló ấy chỉ có thể ôm lấy hàng cây bên ngoài đang xào xạc hương đất ẩm sau mưa, thầm thì khẽ nói với nhau điều gì mà chủ nhân mới của chúng đã tâm sự: trong thứ ngôn ngữ cây cỏ của riêng chúng nó, yên ắng mà lao xao. "thôi thì một ly cho lúc anh đi, tối nay anh xin phép một thôi nhé, vì còn phải đưa mọi người về."

jeongin hứng khỏi hùa theo, "em không lái nhưng em được anh chan đèo, em cũng uống!" nói đoạn, miệng chai rượu nhỏ xíu đã ngả vào cốc của christopher, chất lỏng màu đỏ đô tràn vào cốc thủy tinh, nhanh chóng lấp đầy một nửa.

và rồi cứ thế, một cốc, hai cốc, tiến đến sáu cốc; ai cũng đã có cho mình một ly cuối trước khi lên đường. "anh changbin cũng uống cơ đấy." seungmin cạ vào vai anh chàng. "thì một ly mà, anh chan làm được thì anh chẳng lẽ lại không?"

"nốt ly này là về thật đấy nhé?"

"ừ, thật."

đương sự gật đầu đồng ý, nhưng họ đều biết họ sẽ chẳng về khi đồng hồ mới chỉ điểm mười một giờ kém. họ còn rôm rả chuyện trò khi màn hình tivi đang chiếu một chương trình truyền hình dài tập nào đó ở âm lượng thấp, nhâm nhi những món ăn vặt mà họ đã mang sẵn theo, và va vào nhau sau những câu đùa tựa thể họ vẫn còn là những chàng thiếu niên mới lớn ngày nào. và phải đến khi kim phút của đồng hồ nhà felix chạy quá số sáu và kim giờ mấp mé giữa một và hai, một nửa toán bọn họ mới toan đứng dậy. nửa còn lại tiễn họ rời đi, rồi trở lại cùng những tâm sự tưởng như chưa ai giãi bày – tuy họ gặp nhau mỗi cuối tuần cùng những câu chuyện mới và nhân vật cũ (hoặc không), vì họ còn quá nhiều điều muốn nói chỉ cho ba tiếng đồng hồ như bị đốc thúc ở nhà một ai đó bất kì trong nhóm bạn này, bởi họ đã lớn chứ chẳng còn con trẻ để có thể chây ì mọi công việc đến ngày mai.

AM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ