cùng với tiếng trống ngày một dồn dập và âm bass trầm ấm nối chúng lại thành nhịp điệu; sáu dây guitar trên tay người chơi rung lên, âm thanh toát ra thông báo hồi cao trào của bài hát. chàng ca sĩ gằn giọng, đi đến những câu hát cuối; và tiếng guitar dần tắt, để lại ba nhịp trống và anh chàng bass vẫn mải mê cùng dây đàn cho khoảnh khắc cuối bài. hyunjin giữ tay trên dây đàn, nhìn felix: nhìn cái vẻ tóc tai ướt nhẹp cùng đôi mắt mở to – đang mặt đối mặt với nó; đằng sau là anh changbin chưa cả kết thúc phần trống solo của mình, và anh christopher đang náo động không khí của dàn khán giả vốn đã hết sức cuồng nhiệt ở bên dưới. rồi, nó thấy felix gẩy tay trên từng dây đàn, tiếng guitar điện vút lên cao – như một lời chào, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại cùng với từng nốt nhạc nối liền nhau khi tay felix thoăn thoắt trên những dây đàn, đi lên rồi lại xuống cùng giai điệu như khiến người nghe chìm vào trong một thế giới của âm nhạc cùng với họ.
một buổi trình diễn nữa kết thúc.
chúng nó vội vàng chạy khỏi sân khấu ngay sau khi ánh đèn tắt, nhường chỗ cho tiết mục sau của buổi hội trường. trong màn đêm tối, nó tìm chẳng thấy felix đâu – nhưng hơi ấm của người nọ và tiếng thở dồn dập ấy báo hiệu cho nó biêt, rằng người ấy của nó vẫn ở đây, vẫn đang kề sát bên nó và vẫn chưa thoát khỏi ánh sáng chói lòa cua ánh đèn sân khấu và của tất cả những hào quang, những sự cổ vũ mà chúng nó vừa nhận được. và felix nắm chặt tay nó, mặc cho chúng nó có đang cảm thấy nóng rực lên ở cả trong lẫn ngoài; cùng nó nhìn hai người con trai còn lại, cùng nó điều hòa nhịp thở chưa đều của lồng ngực phập phồng.
đó cũng là một trong những lí do nó yêu felix thật nhiều.
và nó từ chối lời đề nghị ở lại tới hết chương trình âm nhạc, nói lời tạm biệt với changbin và christopher để cầm đàn chạy theo felix về phía bãi gửi xe tối om của trường đại học, cách xa thật xa nơi chúng nó đang đứng. dẫu cho có mệt, nhưng hyunjin vẫn chạy. vì nó chẳng thể đợi được phút giây được ở bên felix – mà chỉ mình felix mà thôi.
nó đội mũ bảo hiểm cho felix, rồi nó đội mũ của mình đặt trên yên xe, đợi felix khỏi động xe rồi mới trèo lên sau, ôm vào bình xăng ở phía trước. và felix nhả côn, kéo tay ga vút đi trong màn đêm tối, trong nền nhạc tokyo drift vang lên từ tai nghe của hyunjin; bắt đầu chuyến 'du lịch' ngắn hạn của chúng nó qua seoul tráng lệ, cùng đàn nó trên vai và đàn felix đặt trên đùi nó, tạo nên khoảng trống không mong muốn duy nhất giữa cả hai. qua lớp kính nhiều màu của chiếc mũ mà felix sắm cho, đèn seoul lóe lên rồi mờ đi, lấp ló từng chữ cái được tô điẻm bằng ánh đèn led làm ô nhiễm đô thị và không khí cứ thế chạy thật nhanh quá đôi mắt nó; chằng để nó kịp nhìn ngắm xem chủ nhân của chúng muốn gửi gắm điều gì – âu chắc cũng chẳng cần, nó thiết nghĩ.
cùng với tốc độ ngày càng lên cao của từng cú móc số đến từ chân felix; chúng nó tạm biệt trường đại học quen thuộc, tạm biệt phòng tập câu lạc bộ mà trường cho chúng nó mượn, tạm biệt những hàng quán nơi luôn có thể bắt gặp hình ảnh hyunjin và felix ngồi đối diện nhau với hai chiếc laptop, tạm biệt bãi gửi xe dường như lúc nào cũng làm bật lên con ducati đỏ như sùng quỷ của felix, tạm biệt cả những cung đường đã từng có những lần khiến nó hốt hoảng vì góc cua khiếp hồn của felix.