𝐒𝐢𝐱 (𝟑)

183 16 5
                                    


Đến nơi, cậu hào hứng chạy lon ton như đứa trẻ, chơi hết trò này đến trò khác, cười như thể chưa hề có muộn phiền, lắng lo gì. Cậu cùng hắn chụp rất nhiều ảnh như kỉ niệm , đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu được chụp hình cùng hắn , bức hình nào cũng thấy được nụ cười xinh xắn của cậu . Chơi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người cùng nhau táp vào Circle K gần đó mua nước và nghi ngơi

- Hiếu này, sau này khi cậu chết, cậu muốn được chôn ở đâu?

- Đương nhiên là chết thì chôn ở nghĩa trang chứ ở đâu nữa.

- Không muốn ở nơi nào đặc biệt hơn hả?

- Không, sao tự dưng hỏi kì vậy?

- Không có gì đâu, còn An muốn khi chết đi, muốn vùi mình vào biển cả, sẽ chẳng ai có thể thấy được tớ, tớ cũng không biến mất mà chỉ hòa tan vào trong đại dương kia thôi . Nghe nhảm nhỉ?

- Ừ

- Cảm ơn Hiếu vì ngày hôm nay, tớ thật sự rất vui. Từ giờ tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa đâu, yên tâm nhé

Hắn được giải thoát rồi sao?Nhưng sao hắn lại không nỡ thế này , có điều gì đó thôi thúc hắn giữ lấy người kia không cho đi mất , nhưng hắn lại không làm vậy mà nhìn cậu ra về .

Em tung tăng, nhảy chân sáo tinh nghịch cứ như đứa trẻ hồn nhiên, bình thản trước dòng đời xô bồ . Emchạy ra biển, nhìn những con sóng đánh mạnh, cậu có chút lo sợ, chùn bước nhưng nghĩ về cuộc sống đen tối không ánh sáng kia , em lấy hết lòng can đảm lao ra giữa dòng đại dương từ từ , từ từ chìm dần xuống biển, sao em thấy thoải mái quá, không còn chút đau đớn nào nữa, có lẽ đây là nơi em thuộc về rồi.

.......

-Ê, chúng mày biết tin gì chưa (Hoàng Đức Duy)

-Không nói ai mà biết m (Nguyễn Trung Hiếu)

- Vcl, cái này mày phải biết rõ nhất chứ (Hoàng Đức Duy)

-Chuyện gì mày?

- Thằng An trước chơi với mày ý , nó mất rồi, nhưng mà nghe bảo bố nó lúc nghe tin xong cũng chẳng thèm quan tâm gì luôn . Bố đéo gì tồi thế không biết (Hoàng Đức Duy)

- Ê đéo đùa nha mày, chuyện này đéo đùa được nha (Nguyễn Trung Hiếu)

- Tao đùa mày , t được gì , không tin mày hỏi mấy đứa trường mình xem , không thì hỏi gvcn mày là biết (Hoàng Đức Duy)

Hắn đâu thể tin được chuyện này bởi vừa mấy hôm trước em còn vui vẻ , nói cười đi chơi với hắn mà.

-Tao thấy thằng đấy cứ tội tội kiểu đéo gì ý ( Vũ Ngọc Chương)

- Bộ mấy đứa không biết hả, thằng bé đấy nó như kiểu sinh ra là một cái sai lầm ý. Trông nó đáng thương vl, anh sống gần nhà nó , hôm nào chả nghe tiếng bố nó chửi bới, đánh đập nó, hàng xóm thấy cũng chả bảo gì, họ quen rồi. Ngày xưa thì còn nghe tiếng nó khóc lúc bị đánh, còn từ lúc nó học cấp 2 tới giờ á, không nghe tiếng nó khóc hay kêu gì nữa, nghe mỗi tiếng bố nó đánh thôi. Đến trường thì bạn bè kì thị, chẳng ai chơi cùng nó, xong còn hay bị mấy thằng lớp lớn hơn nó bắt nạt nữa. Hình như thằng .......... là đứa đầu tiên chơi với nó hay sao ý, nên nó bám thằng ..... nhiều như thế là đúng. Cái đêm hôm trước khi nó rủ mày đi chơi ý, anh nghe bố nó chửi, đánh nó kinh lắm, thi thoảng nghe thấy nó cứ lặp đi lặp lại xin lỗi bố nó. (Bùi Xuân Trường)

- Ê nghe tội nghiệp vcl (Nguyễn Quang Anh)

- Thấy bạn ý chịu đựng giỏi quá (Hoàng Đức Duy)

- T mà là nó t cũng chết lâu rồi chứ sống deo gì khổ vãi (Vũ Ngọc Chương)

Nghe xong , hắn khá sốc về tiểu sử cuộc đời em. Hóa ra, lần đó khi hắn kết bạn làm em bất ngờ là vì chưa từng ai dám chơi với em, hóa ra em hay kể cho hắn nghe về chuyện của em là vì em chẳng còn ai để có thể tâm sự nữa, hóa ra em bám lấy hắn vì hắn là người duy nhất cho em cảm giác an toàn. Nhưng hắn thì sao? Hắn cho rằng em phiền, cho rằng em có vấn đề, cứ tiêu cực hóa mọi chuyện, lại còn cầu xin em buông tha cho hắn. Hắn là người duy nhất em có thể bấu víu vào nhưng hắn thì lại vô tâm đẩy em ra, để khi lạc lối, không còn điểm tựa , em chỉ còn cách tìm đến cái chết mà thôi

Sau khi em chết, hắn để ý rằng chẳng ai thương sót cho em, mà thay vào đó họ nói em bồng bột, suy nghĩ non nớt, ngây dại nên mới tìm đến cái chết, thậm chí là cười cợt bảo em chết đi là đúng. Sao em lại đáng thương như vậy? Dù đã chết đi nhưng vẫn không thoát khỏi những lời dèm pha kia

Nhiều lúc , hắn nhớ đến em, nhớ về cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo hắn . Mở cuộc trò chuyện của 2 người trước đây đọc lại những dòng tin nhắn của 2 người . Hắn bất ngờ bởi một loạt tin nhắn gửi đến mà không nhận được hồi âm, vậy mà em vẫn kiên nhẫn nhắn chúng

" Hiếu ơi, tớ đi học về rồi này , bố tớ lại say rồi , kiểu gì xíu nữa tớ cũng bị đánh cho coi:<"

" Hiếu đi ngủ sớm đi muộn lắm rồi á, mai đi học lại ngủ gật đấy, đi ngủ đi nha"

"Hôm nay Hiếu không khỏe hả, chăm sóc bản thân mình thật tốt nha. Tớ xin lỗi nay tớ không thăm Hiếu được, tớ phải ở nhà nếu không bố tớ lại đânh tớ tiếp:<<"

"Hôm nay, tớ bị mấy anh khối trên bắt nạt á, họ nói tớ nhiều lắm. Tớ cũng buồn lắm nhưng mà tớ nghĩ đến việc đc tâm sự với Hiếu thôi nên tớ không còn đau nữa"

..........

Và tin nhắn gần nhất đó là khi em cầu xin hắn hãy an ủi em một chút , nhưng lúc đó , hắn đâu biết. Đến bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận về những điều trước đây. Hình như hắn yêu em mất rồi , nhưng giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì . Em đã đi rồi, em đã không còn ở đây với hắn nữa. Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại để hắn có thể bồi đắp lại cho em những tổn thương mà em phải chịu đựng

Giá như hắn không thốt ra những lời cay nghiệt như vậy

Giá như hắn bên em những lúc em cần , cho em chỗ dựa để em tựa vào mỗi khi đau khổ

Giá như hắn nhận ra tình cảm này sớm hơn

Giá như ngày hôm đó hắn níu em lại, giữ chặt lấy em, không để em rời đi , liệu mọi chuyện có thay đổi?

Nhưng tất cả bây giờ chỉ là 2 chữ "giá như".........

--------------------------------------------------------------------

Fic này dài quá nên tớ chia ra làm 3 chap nhỏ huhuhu ^^

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng , pls đừng ném đá

Oneshot NTH x MTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ