Ừm, tôi đã về.

531 53 5
                                    

- Tại một bệnh viên nào đó - 

    Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường màu trắng thuần đặc trưng của bệnh viện, Minh Nhựt đang an ổn chìm trong giấc ngủ. Người thiếu niên ấy tựa như một thiên thần nhỏ, khiến ánh nắng cũng như si mê mà khẽ lẻn vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.

    Hàng lông mi thiếu niên khẽ động, đôi mắt dần hé mở, cậu đã tỉnh.

 - Đây là..... bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây? - Minh Nhựt tự hỏi chính mình.

    Đúng lúc ấy cánh cửa phòng khẽ mở, một cô ý tá từ từ bước vào. A, vậy là đúng như suy nghĩ của cậu, hiện tại nơi Minh Nhựt đang nằm là bệnh viện. Thấy cậu đã tỉnh, cô y tá rất ngạc nhiên :

  - Ôi cậu bé, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu đã hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy, thật sự khiến người ta lo lắng mà.

  - Vâng, cháu chào cô. Cô ơi, cô có thể cho cháu hỏi sao cháu lại ở đây không ạ? 

  - Cậu bé à, cháu hôn mê lâu quá nên quên mất rồi hay sao? Khi cháu được đưa vào đây khắp người toàn vết thương, cơ thể thì kiệt sức, trông rất thảm đó. Thanh niên bây giờ thật là, tuy còn trẻ nhưng cũng phải biết phải quý trọng sức khoẻ của mình chứ ! - Cô ý tá vừa cằn nhằn nhưng vẫn nhẹ nhàng mà thay lớp băng mới cho cậu.

    Minh Nhựt chột dạ mà cúi đầu xuống, cậu cũng đâu muốn như vậy đâu. Đó là do trận chiến lần này thật sự khó khăn chứ bộ. 

  - Mà cháu cũng thật may mắn đó cậu bé, nếu người bạn kia của cháu đưa cậu đến muộn chút nữa thôi thì không biết vết thương sẽ nặng như thế nào nữa. - Cô y tá khẽ bắt chuyện.

  - Dạ, bạn ý ạ ? - Cậu ngạc nhiên thốt lên, chuyện cậu chiến đấu với Ma Vật và bị thương đều không ai biết, tại sao lại có " bạn " đưa cậu đến đây. Nếu có chỉ có thể là bác bảo vệ trường đi tuần mà thôi. Thật sự rất bí ẩn nha.

  - Đúng, lúc đựa cháu đến đây, bạn cháu hốt hoảng lắm, như thể hai người sắp phải xa nhau mãi. Lúc ấy các cô trong bệnh viện còn đùa rằng đây là chồng đưa vợ đi sinh đó - Cô y tá vừa vui vẻ cười vừa kể.

  - Vậy hiện giờ  " bạn " cháu đang ở đâu ạ ? - Minh Nhựt vô cùng thắc mắc, phải xem liệu ai là người đưa cậu đến bệnh viện mới được. Cậu thật sự muốn cảm ơn người ấy.

  - À, trước khi đi cậu ấy có sang phòng trực nói với cô, hình như cậu ấy muốn đi mua chút trái cây với cháo để đợi cháu tỉnh lại. Chắc sẽ nhanh thôi, cháu cứ nằm đây chờ nhé. Nhớ không được cử động mạnh, với vết thương này cháu còn phải nằm viện thêm vài ngày nữa đấy. - Thu dọn đồ đạc xong, cô y tá căn dặn rồi đi ra ngoài.

  - Vâng, cháu nhớ rồi, cảm ơn cô - Minh Nhựt khẽ đáp lại.

    Dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nắm xuống, cố gắng không động tới vết thương. Hầy, cậu cũng ngờ vết thương lại nặng tới vậy, thật sự chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm, nhưng lỡ người " bạn " ấy về thì làm sao? Cậu chỉ có thể thức để đợi người ta về thôi.

- Một lúc sau - 

    " Cạch " Cánh cửa phòng bệnh dần mở, để lộ thân ảnh của một chàng trai có dáng người cao ráo, mặc áo phông trắng, áo khoác ngoài đen và quần jean đen, mái tóc dài được buộc gọn phía sau lưng. Ánh sáng từ cửa số chiếu lên khuôn mặt  chàng trai, đó là Tịch Dương, anh đã về.

    Sau khi đặt túi trái cây và cháo lên bàn, anh đến bên giường, khẽ chạm vào má câu :

  - Em vẫn chưa tỉnh sao, có lẽ tôi nên đợi thêm chút nữa. - Tịch Dương dịu dàng nói.

    Đột nhiên bàn tay anh bị bàn tay cậu bắt lấy, khẽ siết lại. Đôi mắt cậu mở to, vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn, không rõ do bệnh hay do hoảng sợ tạo thành :

  - Tịch Dương, anh ....... - Minh Nhựt quá ngạc nhiên đến nỗi cậu không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh.

    Tịch Dương cũng rất bất ngờ, bé mèo con bây giờ còn biết giả bộ ngủ để lừa anh nha. Nhưng giờ không phải lúc để trêu em ấy, vẫn nên dỗ dành thôi :

  - Sao vậy, thấy tôi em không vui sao. Cẩn thẩn chút, đừng để đụng tới vết thường. Ngoan, tôi giúp em ngồi dậy, như vậy sẽ thoải mái hơn.

    Nói rồi anh giúp cậu ngồi dậy, suất cả quá trình cậu đều không buông tay anh như thể buông ra thì anh sẽ biến mất vậy. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo anh, như muốn xác nhận liệu đây có phải là người con trai mà cậu đã chờ đợi suốt 2 năm qua không. Nó giống như một giấc mơ vậy, nếu tỉnh dậy thì có phải anh cũng sẽ biến mất, cậu thật không dám nghĩ.

  - Tịch Dương, có phải anh không, hay tôi đang mơ vậy? Nói cho tôi biết đi - Cậu siết lấy tay anh, muốn anh nhanh chóng trả lời câu hỏi của mình.

  - Nếu không phải tôi thì là ai ? Chẳng lẽ em muốn ai khác ngoài tôi " chăm sóc " em sao, h... - Anh lặng lẽ đổ một vại giấm, nhưng chưa đợi anh nói xong câu Minh Nhựt lập tức ôm chầm lấy anh, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

    A, vậy là anh đã về thật rồi, cậu không nhịn được mà ôm chặt lấy anh, sau đó lại bật khóc. Khi Tịch Dương nhận ra thì áo anh đã ướt một mảnh lớn, vội vàng dỗ dành :

  - Nào, em sao vậy, chỗ nào đau hả, cẩn thận đừng động tới vết thương. Chúng ta đứng lên đi được không ?

    - Đừng, đừng mà, Tịch Dương, anh cho em ôm đi, một lúc nữa thôi, được không - Có lẽ do vừa khóc nên khi cậu nói mang thêm cả giọng mũi, như có ai đang cọ vào trái tim khiến anh không thể từ chối mà để cậu ôm.

    Và chẳng ai có thể biết rằng trong căn phòng bệnh hôm ấy đã có một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai con người đang ôm chặt lấy nhau, như muốn hoà quyện đối phương vào sâu trong cơ thể mình. Hai con người ấy, một người như thiên sứ nhỏ, người còn lại thì âm trầm như ác ma. Nhưng khi họ ở chung lại hoà hợp đến lạ, như thể hai người sinh ra là dành cho nhau, không thể tách rời.

    Lúc sau, Minh Nhựt khẽ ngẩng đầu, cậu nở một nụ cười đẹp nhất, vui nhất và rực rỡ nhất trong 2 năm qua với người đang ôm mình trong lòng, nói :

  - Tịch Dương, mừng anh đã về.

     Người còn lại càng ôm cậu chặt hơn, cũng dịu dàng đáp lời :

  - Ừm, tôi đã về.

Tát bút : 1316 từ, phần này chỉ có 1 chương nên mình viết hơi ngắn.




Con đường đôi ta chọn( Tịch Dương x Minh Nhựt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ