Sự thật (2)

517 42 8
                                    

- Dưới Địa Phủ -

Hai bóng người thấp thoáng hiện lên, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đáp xuống mặt đất. Tịch Dương rốt cuộc cũng quay trở lại thế giới mà lẽ ra anh nên thuộc về, nhưng nơi này lại không có cậu.

Lâm Hoài thấy anh đứng mãi, lấy làm lạ :

- Tịch Dương, còn đứng đó làm gì nữa, chúng ta mau đi thôi ?

- À, ừ, tôi chỉ là cảm thấy hơi lạ lẫm thôi.

- Rồi rồi, sau này cậu sẽ ở đây một khoảng thời gian dài đấy. Nhanh lên, nếu không nhanh lên thì " ông ta " sẽ tức giận đấy. - Lâm Hoài cười cười, trông không có vẻ gấp gáp như lời anh ta nói.

- Được, vậy đi thôi. - Tịch Dương cũng không muốn chậm chễ, lập tức bước theo .

Địa Phủ là thế giới của những người đã khuất, nhưng nơi đây lại không kém như ở trên Nhân Gian, cũng vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Nơi Tịch Dương và Lâm Hoài đang đứng là khu trung tâm của Địa Phủ ( có thể coi đây giống như thủ đô ở Nhân Gian ), dù vậy sự phát triển nơi đây luôn dừng lại ở thời kì cổ đại, bởi thế nó luôn mang bầu không khí cổ kính và xưa cũ .

Nơi đây được chia làm 5 khu : 1 khu trung tâm do Diêm Vương đích thân cai quản, 4 khu còn lại chia theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc do các vị " Phiên Vương " khác quản lí. Tất cả quyền hành trên dưới Địa Phủ đều nằm trong tay Diêm Vương.

Muốn đến được nơi ở của Diêm Vương, trước phải thông qua cổng thành, xác nhận chức danh, thư mời đến sau đó sẽ được dẫn vào bên trong thành và cuối cùng là đến Điện chính.

Hiện tại, Tịch Dương đang cùng Lâm Hoài đến Điện chính - nơi họp chính sự của Diêm Vương. Nhưng mà Tịch Dương lại cảm thấy hôm may mọi thứ đều rất lạ.....

Trí nhớ của anh rất tốt, rõ ràng trong phạm vi 1 năm tới cả Địa Phủ đều không có lấy một buổi lễ hay bữa tiệc nào nhưng tại sao trong và ngoài thành đều được trang hoàng rất xa hoa và kì công. Mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, mọi người ai nấy đều vui vẻ, sắm sửa vô cùng đẹp, khác hẳn ngày thường.

Còn một việc quan trọng hơn nữa là khi thấy anh, các cung nữ phụ vụ đều khẽ cười,. Không biết là vô tính hay cố tình, đây là ý gì ?? À, còn " liếc mắt đưa tình " nữa chứ ???

Thấy vẻ mặt Tịch Dương như ngáp phải ruồi, Lâm Hoài không nhịn được mà cười cười, cuối cùng cũng chịu giải thích cho anh :

- Ám quan của tôi ơi, cậu không nhận ra gì sao, nhưng việc họ đang làm đều là vì cậu đó. Bữa tiệc này Diêm Vương làm riêng cho cậu mà.

- Hả, tại sao lại cho tôi ? - Tịch Dương không thể hiểu nổi ??!?

- Không sau, lát nữa cậu sẽ biết. Nào theo tôi, cậu phải đi chọn lễ phục trước . - Nói rồi Lâm Hoài lại lôi kéo anh sang một hướng khác, vô cùng phấn khởi cùng vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

Thật hiếm có mới được chứng kiến cảnh Tịch Dương "ngơ ngác" nha, phải tận hưởng chứ.............

- Vài tiếng sau -

Con đường đôi ta chọn( Tịch Dương x Minh Nhựt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ