"Mẹ ơi, con đi chơi nhé!" Jisung lại chạy ra sân sau, đi theo lối cũ đến vườn xoài nọ. Mấy quả xoài lần trước Minho cho nó cũng ăn hết rồi. Sau khi về nhà ăn nó mới nhận ra xoài chua cực kì, thế mà sao lúc ngồi cạnh người nọ nó lại không thấy chua nhỉ?
Tâm trạng của nó khá tốt nên không chạy vội vã như lần trước nữa, vừa đi vừa ngắm đất trời. Trời hôm nay nhiều mây, nắng cũng không gay gắt như hôm trước, yên lặng lắng tai đôi khi sẽ nghe tiếng chim hót ve sầu kêu, gió cũng biết điều mà thổi tóc nó bay nhè nhẹ, hoàn toàn là một ngày đẹp trời. Trên đường đi nó còn phát hiện ra hai gò đất trồng đầy hoa hướng dương.
Nó lại trèo qua hàng rào nọ, rồi tìm đến cây xoài cao to nhất vườn, ngồi đó đợi Minho.
"Jisung!"
Nó quay đầu lại theo tiếng gọi, Minho đang đi về phía nó, trên tay còn bê theo mấy quyển sách dày cộm.
"Minho hyung!" Nó vui vẻ chào lại, chạy đến bên anh giúp anh cầm lấy vài quyển.
"Hôm nay em lại đến trộm xoài à?"
"Yah, em không có trộm. Em đến đây để chơi với anh mà."
"Thế có muốn ăn xoài không?"
"Có ạ!" Nó lại nhận được mấy quả xoài từ người nọ. Xoài non vừa chua vừa giòn, không có gì để ăn cùng nhưng nó lại thấy ngon đến lạ. Chắc vì có Minho ở bên nên nó thấy thế, vị có chua thì nó cũng thấy ngọt như đường.
"Anh không đi học nhưng mà vẫn đọc được sách ạ?"
"Là mẹ anh trước khi mất đã dạy anh."
Minho đáp lại câu hỏi ngây thơ của nó. Nhắc tới mẹ anh lại thấy buồn không tả nổi. Mẹ anh mất năm anh tròn 12 tuổi, sau đó anh được đưa vào đây sống cùng với dì. Nghe dì bảo rằng mẹ anh mất là do gặp tai nạn, anh nửa tin nửa không. Mẹ anh cũng giống như anh, rất ít khi ra ngoài, vậy mà ra ngoài đúng một hôm thì lại không trở về nữa. Có lần anh trốn ra ngoài, gặp người đi đường anh liền hỏi về mẹ thì bị người ta đánh, chửi. Họ bảo do mẹ anh không đáng sống, đáng ra không nên sinh anh ra, đáng ra cả hai nên treo cổ chết ở trong rừng... Đó là tất cả những gì anh được nghe về mẹ, và cả về bản thân anh. Lần ra ngoài ấy chưa được bao lâu thì lại bị dì anh nắm tóc lôi về, xong bị tẩn cho một trận nhừ tử, phải nằm liệt trên giường cả tháng.
Nhưng tất nhiên Minho sẽ không kể cho Jisung nghe chuyện đó. Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và vô tư ấy, anh lại không nỡ. Anh kéo nhóc ấy lại gần, dạy cho nó đọc. Ngôi làng này vẫn còn chưa phát triển nhiều, trẻ em 12 tuổi mới được đi học, mà đi học thì cũng được dạy vài ba phép toán đơn giản chứ chưa được học chữ. Bởi thế mà 2/3 số dân trong làng là người mù chữ. Người dân nơi đây cũng chưa đặt sự quan tâm đến giáo dục, chỉ ra đồng trồng cây vào rừng săn thú, mãi giậm chân tại chỗ không chịu tiến bộ.
Jisung nó cũng rất ham học, tiếp thu những gì anh dạy rất nhanh. Nó vừa học vừa ăn trông đáng yêu lắm, hai má phồng lên chứa đầy xoài, đôi lúc nước bọt còn chảy hết cả ra trong lúc nó mải mê nhìn mấy con chữ. Thế nhưng Minho không chê bẩn, những lúc như vậy chỉ bẹo má nó một cái rồi thêm vài câu trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung- xoài non
Fanfictionmình viết bộ này chỉ vì thèm xoài non chấm muối ớt... warning: có yếu tố bạo lực, ngoại tình, giet người, tự sát, có đề cập đến qhtd nhưng không chi tiết, miệt thị người đồng tính,... theo mình thì nó khá là dark, nên nếu bạn kh thích pls đừng đọc.