"Mấy ngày nay con đi đâu đấy? Sao mẹ ra sân sau không tìm thấy con?" Mẹ Jisung chất vấn. Dạo gần đây nó cứ đi chơi tới gần tối mới về, làm bà lo gần chết."Con chơi trốn tìm thôi ạ, chơi cùng với thằng Hyunjin, Felix, Seungmin ấy."
"Chắc lại trốn đâu đó đằng nhà người ta chứ gì, nhớ về nhà ăn cơm là được."
Jisung thở phào một hơi. May mà mẹ không phát hiện ra lời nói dối của nó. Hôm sau nó lại tiếp tục chạy đến vườn xoài tìm Minho, nhưng lần này không có ba đứa kia theo. Bọn nó bị mẹ mắng, cấm đi chơi trong vài ngày mất rồi. Nghe thấy tội thật đó nhưng nó mặc kệ thôi. Ít ra thì nó sẽ có thời gian ở riêng với Minho.
Không biết có do nó tưởng tượng không, nhưng Minho đối xử tốt với nó lắm, như là thiên vị luôn ấy. Mấy đứa kia chẳng bao giờ được Minho khen, trong khi nó thì được khen suốt. Có lần nó thấy thằng chồn thối lỡ chọc giận Minho về cái gì đó, kết quả là nó bị anh ấy dọa sợ mà trèo tít lên ngọn cây, nhờ vậy mà kỹ năng leo trèo của nó cũng khá hơn rồi. Còn với nó, Minho chẳng bao giờ nổi giận bao giờ. Lúc nào cũng dịu dàng với nó.
Như này có phải là "bạn trai" không nhỉ?
Nó đã hỏi Felix câu đó, và thằng ấy bảo "bạn trai" là phải xác định quan hệ và yêu nhau thật lòng, nghe rườm rà ghê. Trông thằng này gà mờ như thế mà cũng biết nhiều thứ phết.
"Minho hyung ơi, anh có yêu em không?" Nó nhìn thẳng vào mắt Minho, hỏi. Mà thật ra nó cũng chẳng biết "yêu" mà nó nói có nghĩa là gì, nó đơn giản chỉ tò mò về chuyện mà mấy đứa kia bảo.
"Có. Thế Jisung có yêu anh không?" Minho nhìn vẻ ngây thơ của nó rồi bật cười, anh đoán chừng nó cũng không hiểu ý nghĩa của chữ "yêu" ấy. Nhưng anh yêu nó, là thật lòng.
Không yêu nó thì yêu ai đây? Chả nhẽ lại yêu thằng chồn, thằng chíp, thằng cún? Không thể nào, bọn nó sao so được với Jisung.
Cuộc sống của anh vốn chỉ quẩn quanh vài thứ: dì, sách, vườn xoài và bây giờ là Jisung cùng ba đứa nhóc. Không cần hỏi cũng biết Jisung là đứa anh thương nhất rồi. Không có nó chắc đời này anh chết ở đây trong cô đơn mất. Vì nó, chịu thêm mấy trận đòn cũng chả sao.
"E-em không biết nữa..." Nó ấp úng đáp.
Minho đặt lên má nó một nụ hôn thoáng qua nhanh như gió. Mặt nó liền như bị ai đó nướng mà chín đỏ hết cả lên. Nắng hôm nay cũng đâu có nóng lắm đâu nhỉ? Thấy Jisung như vậy, Minho lại muốn trêu chọc nó thêm chút. Anh vòng tay qua eo nó, kéo nó lại thật gần rồi hôn lên cổ. Nụ hôn lần này lại có phần mạnh và kéo dài hơn, để lại một vết đỏ ửng.
Cả người Jisung như hóa đá, chỉ biết đứng đấy cảm nhận cảm giác mềm mềm nóng ẩm của đôi môi người nọ mang lại. Đầu nó trống rỗng chẳng nghĩ được gì, suy nghĩ đã bị cơn gió của Minho cuốn đi mất rồi. Sau khi nhận ra cái nóng trên má là do nụ hôn của anh thì nó liền quay đầu bỏ chạy một mạch về nhà.
Lần này nó về sớm hơn mọi khi. Mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu, cái nắng ban trưa trải dài khắp làng, mới lúc nãy còn mưa mà bây giờ đã nắng như thế này rồi, nhưng dù sao cây cối cũng được một phen tắm mát, mặt đất ươn ướt xộc lên mũi thứ mùi ẩm mốc của lá cây và bùn.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung- xoài non
Fanfictionmình viết bộ này chỉ vì thèm xoài non chấm muối ớt... warning: có yếu tố bạo lực, ngoại tình, giet người, tự sát, có đề cập đến qhtd nhưng không chi tiết, miệt thị người đồng tính,... theo mình thì nó khá là dark, nên nếu bạn kh thích pls đừng đọc.