"Simon nói gõ cửa nhà ông Jang và nói với ông rằng ông ấy rất nóng bỏng,""Cái đéo gì vậy, Jaemin?! Ông ấy sắp 80 tuổi rồi!"
Jaemin đảo mắt một vòng rồi ngả lưng xuống sofa. "Chà, tớ vẫn giữ mấy tấm ảnh từ những ngày tháng huyền thoại của cậu và tớ không nghĩ là chú Lee và cô Lee muốn thấy con trai mình trong tình trạn--"
"Tớ. Làm. Đây." Jeno trừng mắt nhìn Jaemin khi rít lên từng chữ một, cảm giác như thể chính mình đang bị tống tiền vậy. Không đời nào anh lại để người bạn thân nhất của mình đi tiết lộ cho bố mẹ mấy tấm ảnh chết tiệt đấy được.
"Được rồi, tình iu. Đợi tớ đi lấy điện thoại đã nhé." Jaemin vui vẻ nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi và đuổi Jeno ra khỏi nhà.
Jeno cứ lẩm bẩm gì đó trong cổ họng và Jaemin chỉ nghe loang thoáng được mấy từ như "chết tiệt,", "ngu ngốc," "Jaemin", "biến đi". Khuôn mặt Jaemin dần nóng lên với trí tượng tượng sâu xa khi nghe kịp thấy hai từ cuối nhưng cậu hắng giọng lại và tỏ ra thờ ơ với chuyện đó. Jeno liếc nhìn cậu lần cuối, cái người kia thì vẫn cười rất tươi trước khi chạy đến cửa nhà ông Jang và lịch sự gõ cửa.
Một ông già nhăn nhó mở cửa và nhìn Jeno đầy thắc mắc vì giờ đã gần 11 giờ tối. Jeno lúng túng xoa gáy, tai anh cứ thế mà đỏ bừng lên.
"Cháu nghĩ ông khá nóng bỏng đấy, ông Jang." Anh thẳng thừng nói ra rồi quay gót bỏ đi ngay lập tức. Jeno chạy lại chỗ Jaemin, người đang lúi húi cất điện thoại lại vào trong túi bị anh đâm sầm vào. "Tớ ghét cậu nhiều lắm đấy, tớ không bao giờ làm mấy việc như này nữa đâu." Anh càu nhàu bên tai Jaemin.
Jaemin bật ra một tiếng cười đáng ghét, cậu vỗ đầu Jeno như một người chủ vuốt ve khen thưởng chú cún của mình. "Đáng yêu thật đấy, cậu rất đáng yêu" cậu nói, tay vò đầu Jeno khiến Jeno nhìn cậu với một biểu cảm khó hiểu. "O-oh! Ông Jang chắc chắn cũng sẽ nghĩ cậu đáng yêu, cậu biết mà. Thiếu niên ngày nay thay đổi theo hướng kì lạ, phải không? Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? Cậu hiểu mà?" Jaemin bất giác thốt lên, tự bối rối bởi chính câu nói của mình, tai cậu dần đỏ hơn.
Jeno chậm rãi gật đầu. "Cùng lắm thì, ông Jang sẽ mắng tớ mỗi lần nhìn thấy tớ hoặc là tránh mặt tớ."
"Cậu tốt bụng quá, Jeno. Ông Jang sẽ không né tránh cậu đâu, ông ấy gần như không ra khỏi nhà mà." Cả hai vào nhà Jaemin và ngồi xuống sofa phòng khách.
Bố mẹ Jaemin đi dự lễ kỉ niệm ngày cưới của bạn hai người cách đây 4 tiếng và cậu đã mời Jeno, chiếc bạn thân của mình qua nhà ngủ một hôm. Không phải vì cậu sợ mà thực sự ở nhà một mình quá buồn chán. Ngoài ra còn có một lí do khác được giấu kín nhưng Jaemin đã phủ nhận nó, ngay cả trong suy nghĩ cậu cũng không muốn thừa nhận.
"Đến lượt cậu, Jen"
Jeno suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn Jaemin. Cảm nhận được sức nóng khi bị nhìn chằm chằm, Jaemin cầm lấy đồ uống đồ uống của mình – một cốc Americano mà Jeno đã mua khi anh mới đến, vừa uống vừa cố gắng lơ đi ánh mắt ấy.
"Simon nói," Jeno hơi rướn người về phía trước, anh khoanh tay trước ngực với nụ cười nhếch mép ranh mãnh trên khuôn mặt điển trai. "Hôn tớ đi,"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/NoMin] Simon Says Love Me
FanficJeno và Jaemin cùng nhau chơi trò Simon Says cho tới khi trò chơi trở nên quá khiêu gợi "Simon nói, hãy để tớ hôn cậu"