002.

309 25 5
                                    

002.𝒂𝒑𝒑𝒍𝒆-𝒎𝒐𝒊.

"call me."

.

.

.

em cực kì ám ảnh bởi những cái tên mà người khác gọi mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

em cực kì ám ảnh bởi những cái tên mà người khác gọi mình. vì vốn dĩ, có lẽ mọi thứ vốn đã chẳng nhẹ nhàng hay dễ dàng với em ngay từ đầu, em sợ những cái tên bôi nhọ, hàng chục ánh mặt nhìn về mình, những ánh mắt tựa như những con dao sắc nhọn, những ánh mắt tựa những lời soi mói, bình phâm, đánh giá đâm thẳng vào trái tim cũng như tinh thần nhỏ bé của em từ khi còn ở trên trường lớp, rồi để khi về nhà, em sợ hãi những cái tên chẳng kém cạnh gì nơi học đường nhưng lại được buông ra từ chính miệng máu mủ của mình. những cái tên đấy đôi khi làm em giật mình, trong lòng rối ren rồi lại buồn đến đau lòng, nhưng có đau lòng đến mấy lại cũng chẳng dám khóc dù chỉ một lần, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ, mọi sự hỗn loạn đều được giấu đi trong đáy mắt, nơi mà luôn trực trào khóc mà vỡ òa. vỡ òa mà tưởng chừng như đã dồn nén thật nhiều, dồn nén đến nghẹt thở, đến mức tựa như chỉ cần em kể hết ra tâm tư của mình, mọi thứ sẽ nổ tung. nổ tung vì sự rối ren, nổ tung vì vốn nó như một cái mê cung vô hình mà chẳng có lối thoát, và chỉ có em luôn một mình mà đơn độc lạc lối trong mê cung ấy. cái mê cung mà em đã tưởng chừng như là một đoạn thẳng, nhưng nếu ngoảnh đầu mà nhìn lại, cái thứ mà em tưởng vốn là một đoạn thẳng đã vòng vèo, méo mó cùng những bước chân mà em đã đi qua cùng thời gian, chẳng ngờ rằng nó đã thành thứ mà chính em chẳng có lối ra tựa khi nào mà chính em cũng không biết. những nơi em đã đi qua, những thứ mà em đã trải qua thật tệ hại, chẳng khác gì mà chân trần nhưng lại rảo bước trên con đường đi đầy gai góc cả. mà đớn thay, một người yếu lòng, nhỏ bé như em vốn lại phải bước trên con đường đời từ quá sớm, chẳng phải quá ép buộc. nhưng từ những cảm xúc đau đớn đấy lại làm em nhìn thấu những gì xảy ra xung quanh, rồi lại tự đau lòng vì những thứ mình thấy, những thứ mình đã trải qua. em tiêu cực, em chẳng có lối thoát, cảm xúc và suy nghĩ của em tựa như những tản đá ngàn cân.

em, vốn đã có những vết thương trong lòng, những vết thương của thưở ấu thơ, cái thưở mà người ta luôn muốn trở lại thêm một lần, cái thưở mà người ta hay nói là được hồn nhiên, trong sáng lắm, muốn được quay lại để về cái ngày mà cởi trần tắm mưa mà chẳng phải suy nghĩ, muốn được quay lại thức khuya, cực khổ thêm một chút để trải lại cái bữa sáng ăn cho qua ở căn tin trường học, rồi lại là cốc café sữa còn đọng vị ngọt ở đáy cốc hay những chồng đề cương trắng có chữ mực in, rồi lại màu bút hightlight sáng cùng những dòng chữ trên miếng giấy note vàng như ánh nắng của tuổi trẻ rực rỡ dưới cái nắng hè và gốc cây mát dịu. nhưng với em nó lại chẳng đáng quay lại, trên bàn cùng những tờ giấy mực lại là nước mắt, vị café sữa lại như những cuộc tình chóng vánh thoáng qua, ngọt ở đầu môi là những ngày đầu tiên, rồi những vị đắng nơi cuống họng của café lại là thứ nhiều nhất, những tổn thương mà những mối quan hệ toxic của tuổi học trò dể lại cho em, hay những bữa sáng qua loa ấy lại giống như những lời chửi mắng của cha mẹ em, dù có là chửi mắng thì em biết nó cũng sẽ qua thôi, vốn chẳng phải suy nghĩ nhiều làm gì, để rồi lại thật đau lòng biết bao đi thôi. nhưng cũng giống như những bữa sáng qua loa ấy, nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến hậu quả là viêm loét dạ dày.

[ 𝐈𝐓𝐎𝐒𝐇𝐈 𝐒𝐀𝐄 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑] | "𝑫𝑨𝑹𝑳𝑰𝑵𝑮!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ