Tiêu Chiến mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng quần dài ống rộng thoải mái , đá đá chân ở trước cửa tiệm lẩu trùng khánh đợi Vương Nhất Bác.
1 lúc sau , chiếc G63 đen đỗ ở trước mặt câu , Vương Nhất Bác bước ra , hất tay 1 cái chiếc G63 liền lên ga phóng thẳng đi.
- Đợi tôi có lâu không?
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn anh , khẽ lắc đầu.
Suốt cả bữa ăn , Tiêu Chiến muốn nói lời cảm ơn và hỏi lý do tại sao lại tốt với cậu như vậy với Vương Nhất Bác , nhưng cứ ngẩng mặt lên lại thấy điệu bộ đang hút thuốc lá của anh , rất đáng sợ liền cúi gằm mặt xuống ăn tiếp.
-Có gì muốn hỏi tôi sao?
Tiêu Chiến giật mình , nhưng vẫn cố nhai nốt miếng thịt bò trong mồm sau đó mới dè dặt lên tiếng.
-Anh...sao lại giúp đỡ 1 người lạ như tôi?
-Tôi thừa tiền.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.
-"..."
-haha , trêu thôi , nhìn em rất giống với người thân của tôi nên tôi nảy sinh hào cảm , thật sự muốn giúp em.
-Anh yên tâm , tôi sẽ cố gắng giả lại tiền cho anh.
Vương Nhất Bác dập thuốc , mỉm cười.
-Được , nếu không giả được em phải bán thân trả nợ cho tôi đấy.
Tiêu Chiến ho sặc sụa , cậu ôm miệng nhìn Vương Nhất Bác :"chắc chắn sẽ giả đủ"
Bữa ăn hôm đó , Vương Nhất Bác hết trụng bò đến pha nước chấm liên tục cho Tiêu Chiến ăn , cậu cũng không hề bài xích chuyện này.
Đến khi thanh toán , Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đã thanh toán từ khi nào , cậu xấu hổ cúi đầu cảm ơn anh.
-Nhà em ở đâu? tôi đưa em về.
Tiêu Chiến ngạc nhiên.
-Không làm phiền anh , đi bộ 10 phút là về đến nhà rồi.
-Giờ này cũng không còn sớm , để tôi đưa em về.
Tiêu Chiến bĩu môi , dù sao cậu cũng đâu phải nữ tử yếu ớt.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì , Vương Nhất Bác mặc định cậu đã đồng ý , liền bấm máy gọi Lạc Lạc đón , sau đó móc từ túi áo điếu thuốc đưa lên miệng hút.
Khói thuốc phảng phất lên mặt Tiêu Chiến , cậu không nhịn được ho sặc sụa , sau đó ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác.
-Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ , anh sau này hút ít đi 1 chút.
Điếu thuốc đưa gần đến miệng Vương Nhất Bác , anh khẽ khựng lại , trước giờ , chưa từng có ai dặn anh thuốc lá không tốt cho sức khoẻ.
-Không phải tôi muốn quản anh , nhưng hút nhiều sẽ bị đen phổi , còn nữa , có thể gây ngộ độc.
Vương Nhất Bác cười khẩy , anh từng chơi qua rất nhiều loại thuốc phiện , ma tuý , mạng anh còn đây mà cậu sợ cái gì.
Sau đó liền vứt điếu thuốc trên tay đi.
Tiêu Chiến thấy vậy , trong lòng có chút gợn sóng , người đàn ông này nghe lời vậy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
kết thúc bằng đỏ mắt
FanfictionVương Nhất Bác rất nghiện hút thuốc lá , nhưng lại không thích việc khói thuốc ám lên tóc Tiêu Chiến. Thể loại : cường công , mỹ thụ