Khóc

81 12 2
                                    

Xung đột giữa Jaehyun và Taeyong dẫn đến "Cuộc chia tay" diễn ra khi mà cả hai mới bước vào mối quan hệ nghiêm túc được gần một năm. Đó là lần đầu tiên giữa họ xảy ra chiến tranh, bởi vậy đã có những vụng về trong việc giải quyết các vấn đề xung quanh mối quan hệ của cả hai... có lẽ vì vậy mà hệ quả của cuộc chiến tranh ấy mới nghiêm trọng như vậy

Mỗi khi nhớ lại cả Jaehyun và Taeyong đều cười nghiêng ngả vì cuộc xung đột ấy, cũng có lúc Taeyong sụt sịt, mếu máo vì khoảng thời đó, vì lỗi lầm mà mình đã phạm khi ấy. Còn trong quá khứ thì Jaehyun là người sụt sịt, mếu máo hơn Taeyong bây giờ gấp nhiều lần.

*

Sau hơn 1 tuần chiến tranh lạnh thì Jaehyun là người phát tín hiệu cầu hòa đầu tiên, tuy nhiên nó không được đối phương bên kia chiến tuyến chấp nhận. Đến khi ấy giữa hai bên vẫn chưa thể diễn ra một cuộc đối thoại thân tình thực sự nào cả.

Với tiềm lực là sự cứng đầu và cái tôi cao vút thì Taeyong sẵn sàng kéo dài cuộc chiến tranh lạnh của cả hai, dù là phía bên này Taeyong cũng phải chịu nhiều tổn thất, nhiều nhất tất nhiên là về mặt tinh thần. Còn phía cực bên kia Jaehyun nhận thấy sự vô nghĩa của cuộc chiến, hơn hết là cậu không thể chịu thêm được cảm giác xa người yêu ( cũ) quá lâu nên đã sẵn sàng phất cờ trắng.

Tín hiệu cầu hòa đầu tiên là cuộc điện thoại của Jaehyun đến Taeyong vào ngày thứ 9 sau chia tay. Cuộc thoại ấy kéo dài tận 1 tiếng nhưng chỉ có Jaehyun độc thoại với số câu nói ít ỏi đến vô cùng...và vài tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, 1 câu nói duy nhất của Taeyong

*

Giai điệu " I like me better when I'm with you" vang lên khi mà Taeyong chuẩn bị đi ngủ. Nhìn qua cái tên hiện lên màn hình làm anh không khỏi hẫng đi một nhịp. Dù đã chia tay hẳn 9 ngày nhưng mà anh vẫn đang còn lưu tên người ta là "mine"...

Anh không muốn nghe máy, anh không nghe thật.

Chỉ tại người kia gọi nhiều quá, anh mới phải nghe...không phải vì anh nhớ người ta, cũng không phải vì anh sợ người ta làm sao mà phải gọi liền nhiều cuộc vào khi tối muộn như thế này, không phải đâu.

"Taeyong"

Giọng Jaehyun đầu giây bên kia vang lên, trầm trầm, có chút vẻ hồi hộp. Tim anh cùng lúc đã đập liên hồi như tiếng trống thúc thuế trong bộ phim tài liệu năm 1945 nào đó mà anh đã xem cùng Jaehyun. Song Taeyong chẳng biết anh nên đáp lại tiếng gọi kia của Jaehyun như thế nào, trong đầu anh bỗng nhiên chẳng có gì

Không phải không có gì, có rất nhiều thứ...tình cảm, nỗi nhớ, sự lo lắng dành cho cậu, rồi cả lời chia tay mà Jaehyun đã nói vào ngày hôm ấy. Chỉ cách đây 9 ngày, nhưng với anh như là ngày hôm qua đây thôi. Trong anh mọi thứ rối như tơ vò, không có điều gì thật sự rõ ràng để anh có thể bám víu lấy.

"Taeyong"

Sau vài giây không thấy anh đáp lời Jaehyun khẽ nói như thầm thì một lần nữa. Chính cậu bây giờ cũng cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết, không biết nên bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu, nói với anh như thế nào để anh có thể cảm nhận được những nỗi niềm nơi cậu...

Ngay Cả Khi Tớ Là Nước Còn Cậu Là LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ