Chương 59: Ngoài ý muốn

322 45 3
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Huyện Vị Bắc, thành phố Lễ Châu.

Vùng núi nào đó.

Trong thung lũng ít dấu vết của con người lúc này lại có không ít người bận rộn qua lại, còn dựng lều ở tạm thời.

Đất đá trôi từ cổ mộ bên nằm sâu trong núi ra, chính quyền địa phương đang tiến hành cấp cứu khai quật.

Sau khi kết thúc khai quật giai đoạn một, Lễ Châu bước vào mùa mưa, để tránh xuất hiện nguy hiểm nên công việc khai quật tạm dừng một đoạn thời gian. Chờ đến mùa khô thì mới bắt đầu làm tiếp.

Chạng vạng, Khương Nam Thư kết thúc công việc một ngày. Họ ở trong một ngôi làng gần đấy, là một thôn làng nhỏ dưới chân núi, nhà trong thôn bỏ trống gần một nửa chỉ còn lại mấy người già.

Tín hiệu trong thôn không ổn định, chỉ có thể đi ra khỏi thôn một đoạn đến con đường lớn gần thôn mới bắt được chút tín hiệu lúc có lúc không. Mỗi ngày vào thời gian cố định anh đều tới nơi có tín hiệu tốt gọi một cuộc điện thoại cho Kỷ Phong Miên.

Đương nhiên chỉ có thể gọi điện thoại, mạng bên này quá yếu không thể video call.

"A lô."

Kỷ Phong Miên: "Khương Khương, thế nào rồi? Bao giờ em về?"

Vẫn cùng một câu hỏi, Khương Nam Thư cũng không thấy phiền mà lại đưa ra cùng một câu trả lời, "Em phải chờ đến khi khai giảng sẽ quay về trường cùng với giáo sư Diêu, anh ngoan ngoãn ở An Bình đợi em về."

Ngày kia là giao thừa, Kỷ Phong Miên đã về An Bình ăn Tết với ông nội.

Khương Nam Thư không rời khỏi đây được nên tất nhiên sẽ đón Tết cùng mọi người trong dự án.

Kỷ Phong Miên nghe vậy trong lòng như đã thỏa mãn, "Đến giao thừa em nhớ nghỉ ngơi sớm, không cần tìm chỗ có tín hiệu tốt để gọi điện cho anh."

Hắn biết điều kiện bên Khương Nam Thư rất kham khổ, gọi điện thoại nhất định phải đội gió lạnh đi ra ngoài. Giờ là mùa đông, đêm xuống trời sẽ càng rét lạnh.

Cho dù Kỷ Phong Miên rất muốn cùng nhau nghe tiếng chuông đón năm mới đầu tiên của bọn họ, nhưng sức khỏe của Khương Nam Thư mới là quan trọng nhất.

"Nhưng em muốn đón giao thừa với anh." Khương Nam Thư nói khẽ.

Có lẽ là vì cách một chiếc điện thoại, hoặc có lẽ là giờ quan hệ giữa họ đã khác, cũng có lẽ...

Chỉ là bởi vì nhớ.

Khương Nam Thư chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ nhung một người. Khi làm việc còn đỡ, lúc đó anh có thể dồn toàn tâm trí vào công việc, nhưng khi công việc kết thúc, một mình nằm trên giường anh luôn nhớ tới Kỷ Phong Miên, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ giọng nói của hắn.

Phán đoán trước kia của anh không sai, tình cảm dễ ảnh hưởng tới công việc, ít nhất là một lúc nào đó nó khiến Khương Nam Thư cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Nhưng đây có lẽ cũng là một phần của cuộc sống, có vui vẻ, thì cũng sẽ có lúc ưu tư.

Anh học cách quen với nó là ổn thôi.

Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ