17

45 3 0
                                    

hôm nay có lịch điều trị tâm lí hàng tuần của hyeongjun, cậu nhìn chăm chú vào điện thoại, mail của bác sĩ gửi đến cái hẹn vào lúc ba giờ chiều.

nhưng seungmin, gã vẫn ở đây, làm sao cậu đi được?

"sao ngây người ra đấy thế?" gã bước xuống lầu, trên tay là rổ quần áo đem chuẩn bị giặt, mặc áo sơ mi sắn hai bên tay.

"không có gì." cậu giật mình rồi lắc lắc đầu "chiều nay mày đi đâu à?"

"có, mày muốn đi cùng không jun? bây giờ có một buổi họp mặt nhỏ của bên đối tác, tiện tao đang có mặt ở berlin thì mẹ muốn tao tham gia." gã nhồi quần áo vào máy rồi ấn nút khởi động.

"thôi, tao bận rồi.."

"hmm vậy thôi. giờ tao phải đi đã."

seungmin chào tạm biệt hyeongjun, gã không quên hôn cậu một cái trên sống mũi, trên mắt, và dĩ nhiên là bờ môi đào bóng mịn. gã khoác lên mình áo vest điển trai và hôm nay seungmin không vuốt tóc, gã nhìn hiền hơn mọi khi, vẫn là làm hyeongjun rung động. cậu vẫy vẫy tay tới khi bóng gã khuất sau cánh cửa gỗ thì tự động ba chân bốn cảnh sủi nhanh lên phòng thay đồ chuẩn bị đi khám.

nhưng đi bằng cái gì đây? cậu không muốn đi xe bus, cũng không tiện đi taxi, đi bộ một mình thì chán.

"xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, anh có rảnh không?"

"rảnh, cậu cần gì à?"

"tới bệnh viện với tôi nhé? seungmin không có nhà và tôi cũng không muốn nhờ đưa đi."

...

soobin gõ cửa nhà và anh chỉ mất có mười phút để xuất hiện rước hyeongjun tới nơi hẹn lịch khám. trong lòng anh cũng tò mò, chẳng nhẽ cậu seungmin đó không nói cho hyeongjun rằng cậu ấy đã biết cả rồi ư? gạt chuyện thắc mắc đó qua một bên, trước hết thì một thiên thần trắng muốt với chiếc nốt ruồi xinh đẹp đậu ngay trên mí mắt phải đang đứng trước mặt anh, ngó ra từ phía sau cửa.

"chào hyeongjun." soobin híp mắt, lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

"chào anh." cậu vơ lấy cái túi treo trên giá bên cạnh rồi xỏ giày, khóa cửa và ra ngoài "làm phiền anh quá."

"ô không sao, chuyện nhỏ ấy mà."

soobin đi dạo cùng cậu qua công viên và bắt một chiếc taxi ở đường lớn, tuy rằng cảm giác giữa hai người không hề gượng gạo như trước, thỏ con vẫn cảm thấy bản thân mình đang làm phiền choi soobin. nơi trị liệu của hyeongjun là nhà riêng của bác sĩ, cậu không muốn tới bệnh viện vì sẽ rất bất tiện nếu như bị seungmin bắt gặp. thế nhưng ước gì cậu biết trước nhà của bác sĩ nằm ngay đối diện với nơi mà họ oh sẽ tham gia đàm đạo với đối tác ngày hôm nay.

bước vào bên trong nhà hàng lớn sang trọng nhưng bước chân của gã dường như chững lại khi ánh mắt mơ hồ rong ruổi theo dòng người đông đúc khi mà cảm nhận của gã mách bảo có gì đó không đúng. seungmin chỉ vô tình lướt qua bóng dáng thân thuộc và có lẽ gã mong là gã nhìn nhầm, chắc hai người vừa bước ra khỏi taxi kia không phải là người yêu gã cùng anh chàng lớn hơn hai tuổi hôm trước đâu đúng không?

cv;;osm.hhj//forced marriage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ