"Chủ tử, đêm nay Hoàng Thượng đến Chung Tuý Cung."
Bạch Ninh sau khi nghe ngóng được tin tức liền quay về Thừa Càn Cung bẩm báo với Thiên Yết. Hoàng Quý Phi đang ôm chú mèo trắng trên tay vuốt ve cũng phải dừng lại. Nàng khẽ ngước lên, không nói gì nhiều mà chỉ cười.
"Là Đức Phi hay Hoà Mỹ Nhân?"
Bạch Nhiên bên cạnh đã cất lời hỏi thay chủ tử. Cả Bạch Ninh và Bạch Nhiên đều là thị tỳ thân cận từ thuở Thiên Yết còn là tiểu thư khuê các, tình cảm sâu đậm như tỷ muội. Mặc dù trước mặt mọi người Hoàng Quý Phi Chu Thiên Yết cao ngạo, cậy sủng sinh kiêu nhưng đối với Bạch Nhiên, Bạch Ninh lại có sự dung túng nhất định.
"Hoà Mỹ Nhân Chúc Bảo Bình."
Lần này thì Thiên Yết dừng hẳn động tác vuốt ve mèo cưng. Nàng đưa Bạch Miêu sang cho Bạch Nhiên bế, rồi chầm chậm đi về phía bàn trang điểm. Thiên Yết kéo ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một hộp trang sức trông hết sức cũ kỹ.
Cả Bạch Nhiên và Bạch Ninh đều tinh mắt, đồng thanh kinh hô.
"Chủ tử..."
Bên trong hộp trang sức là một cây trâm được làm từ gỗ đàn hương, chế tác hết sức tinh xảo. Chu Thiên Yết nâng niu cây trâm trong tay, ngắm nhìn rất lâu rồi mới cất tiếng hoài niệm.
"Hoàng Thượng trước đây không thèm ngó ngàng gì đến ta. Là sau khi thấy cây trâm này trên đầu ta mới có chút đoái hoài, dần dần mới sủng hạnh."
"Cây trâm này là của Tiên Hoàng Hậu ban cho ta ở cung yến năm ta mười bảy."
"Chúc Bảo Bình là em gái của Chúc Y Bình."
Nàng khẽ ngừng một chút. Từ gương đồng có thể thấy hai mắt nàng ngấn nước. Thiên Yết tự nhìn bản thân trong gương, dồn toàn bộ tâm trí vào đôi mắt ướt lệ của mình, sau đó chỉ còn tiếng thở dài bất lực.
"Năm ấy, Tiên Hoàng Hậu cũng khen ta có đôi mắt giống nàng ấy."
Những chuyện mà Hoàng Hậu cho rằng nàng không biết, nàng đều biết. Sủng ái bao năm qua nàng có được toàn bộ nhờ vào đôi mắt cùng cây trâm này. Nàng biết hết, biết tất thảy, thậm chí là biết trước Xử Nữ. Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân, tình nguyện sống một cuộc đời như ảo mộng này.
"Không biết ta nên cảm ơn hay oán trách đôi mắt này nữa."
Chu Thiên Yết biết bản thân là kẻ thế thân, Chúc Bảo Bình cũng như thế. Nhưng nàng không hề lo ân sủng của mình bị đoạt mất. Vì sao ư? Vì nàng biết, trong lòng Chúc Bảo Bình có tình lang. Còn nàng, cả trái tim đều dành cho Chử Long Lẫm.
Nếu so với Hoàng Hậu thì nàng cũng không kém là bao. Ở mỗi cung đều có người của nàng và Hoàng Hậu trộn lẫn trong đấy. Tin tức gì gì đấy không chỉ một mình Hoàng Hậu nắm trong lòng bàn tay.
."Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để Hoà chủ tử bị ngã."
Chúc Bảo Bình sau khi được các ma ma, cung nữ tắm gội thì được quấn trong chiếc chăn lớn đem đến chỗ Hoàng Thượng. Vẻ mặt nàng hết sức bình thản, thậm chí là có chút mất mát. Sủng hạnh mà người người mong ngóng trong mắt nàng không bằng một hạt cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Một Giấc Mộng, Một Kiếp Người
General FictionMột đời dài như vậy, cũng chóng tàn như một giấc mộng. Chỉ là khi tỉnh mộng, người bên cạnh đã không còn.