Hồi 4 : Sự Thật

17 4 0
                                    

Chính Quốc vừa hái xong một lượng lớn dược thảo. Đang trên đường trở về nhà với tâm trạng cực kì vui. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ lùm cây phía trước. Nhặt khúc gỗ lên cầm chắc trên tay, cậu từ từ tiến lại gần, nếu là một con rắn, thì cậu sẽ lập tức cho nó ăn gậy. Vạch những chiếc lá um tùm sang hai bên, rồi nhìn vào trong.

"Phù"

Chính Quốc thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ là một chú chó con đang mắc kẹt vào mấy nhánh dây leo chằn chịt. Miệng liên tục kêu lên cầu cứu. Thấy vậy, cậu dùng con dao mang theo bên mình cắt đứt từ từ từng nhánh dây rồi ẵm chú chó lên tay mà vuốt ve nhẹ nhàng.

"Sao lại có chó con ở một nơi thế này chứ. Hay để anh nuôi nhóc nha? Chịu không?"

Chó con thấy cậu không làm hại đến nó, liền ngoan ngoãn nằm im trong lòng Chính Quốc. Cậu thấy tên tiểu tử này thích mình như vậy, liền biết nó đồng ý ở bên cạnh cậu. Cẩn thận ẵm chó con trên tay. Chính Quốc đi thẳng về ngôi nhà nhỏ.

Vừa đến, cậu liền thả nó xuống đất. Chó nhỏ tò mò đi lòng vòng trong nhà. Cậu vào bếp lấy một ít sữa cho nó. Nó uống rất nhiệt tình, dường như đã vài ngày không có gì bỏ bụng.

/

"Thái Hanh, cậu nói cha tôi giúp được, là giúp thế nào. Ông ấy tuyệt đối không làm mấy chuyện phức tạp này đâu"

"Tôi không nói là cha cậu sẽ làm chuyện này. Tôi nói cha cậu sẽ giúp được trong chuyện này"

Hai người không hiểu ý Thái Hanh muốn nói là gì. Cha của Doãn Kỳ thì liên quan gì chuyện này chứ.

"Nhưng cậu nói ngài Đại pháp sẽ giúp gì chứ?"

"Ghé sát vào đây..."

Trí Mân và Doãn Kỳ liền đưa mặt lại gần. Thái Hanh ghé vào tai hai người thì thầm gì đó. Sau khi nói xong, cả hai gật đầu như đã hiểu rồi rời đi. Thái Hanh ngồi lại nhìn về hai người bạn của mình, bằng tất cả niềm tin:

"Trông chờ vào hai cậu đó"

/

Ngài Đại pháp Mẫn Quang Kỳ đang ngồi nhâm nhi ly trà trên tay. Doãn Kỳ từ ngoài cửa chầm chậm bước vào. Trên tay là dĩa trái cây tự tay cậu gọt vỏ và tách sẵn. Đặt dĩa trái cây lên bàn, cậu ngồi xuống cạnh cha mình. Thấy con trai đột nhiên tốt tính với mình như vậy, ngài Đại pháp cũng lấy làm lạ.

"Cha, ăn đi. Cái này con làm cho cha đó. Tự nhiên con thấy cha là người cha tuyệt vời nhất vũ trụ này. Vậy mà trước giờ con luôn gây phiền toái làm cha buồn lòng rồi. Cha à, con-"

"Khỏi vòng vo. Muốn xin cha cái gì, nói đi"

Thấy ý đồ của bản thân đã bị cha dễ dàng nhìn thấu. Doãn Kỳ cũng không vòng vo nữa.

"Cha...giúp Thái Hanh được không?"

"Chuyện này..."

Thấy vẻ mặt của Đại pháp Quang Kỳ có vẻ đắn đo. Cậu liền quỳ xuống mà năn nỉ.

"Cha, giúp cậu ấy một lần này thôi. Bây giờ chỉ có cha mới cứu được Thái Hanh khỏi ngục tối. Hình phạt trong ngục tối đáng sợ thế nào, cha hiểu rõ nhất mà"

[ Taekook ] Bạch Pháp Hắc Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ