Limerence

422 38 1
                                    

Andree nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rưỡi sáng, gã đang không biết nên làm gì để gọi Bray dậy vì gã đã gọi điện hơn chục cuộc và nhắn tin muốn cháy máy cho cậu mà chẳng nhận được hồi đáp gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là vị anh trai guột của Bray gọi tới. 'Cứu tinh đây rồi.'

"Alo, cho hỏi Rik ơi."

"100807. Haizz... Tao biết kiểu gì em trai tao cũng ngủ quên nên gọi cho mày luôn, may là tao đến nhà nhiều quá nên được cho mật khẩu, phòng nó là phòng cuối hành lang tầng trên đó, hai người nhanh lên sắp tới đông đủ hết rồi."

Andree tắt máy rồi nhập mật khẩu, cửa mở ra, gã vội lên lầu gõ cửa phòng Bray, thấy cách này cũng không tác dụng nên gã đánh liều mở cửa, may thay cửa không khóa, gã thấy cậu đang ngủ trong bộ quần áo xộc xệch hở cả bụng, nhìn báo con thế này cũng không nỡ mà gọi dậy nhưng giờ cũng sắp trễ Andree đành đánh thức người kia thôi.

"Dậy đi, tới giờ đi rồi, Bray."

"5 phút nữa, 5 phút nữa thôi...Ơ, Andree à?"

"Ừ, tao đây. Dậy đi không là tao hôn em đó."

Bray vẫn nằm im thin thít không nói lời nào, gã bất lực đành dìu cậu dậy vào nhà vệ sinh.

"Rồi em vệ sinh cá nhân đi, tao xuống dưới đợi."

"Anh không hôn tao hả?"

"Đánh răng đi rồi hôn hít gì thì hôn."

Andree tiếp tục trêu chọc cậu, biết Bray đang mơ màng không kiểm soát được lời nói của mình nên tiện thể trêu chút. Nhưng thế nào mà người ta lại tưởng là thật rồi.

Gã đi xuống phòng khách ngồi đợi cậu, 10 phút sau Bray đã mặc quần áo chỉnh tề, trên tay xách vali bước xuống. Andree đi tới xách vali giúp cậu, gã định quay đi thì bị cậu nắm lấy vạt áo.

"Sao vậy?"

"Không chụt hả?'

Andree bật cười rồi búng mạnh vào trán của Bray. Như này là chưa tỉnh ngủ hả?

"Đi nhanh thôi, em đừng có đùa nữa."

"Hứ, đồ dúi trá."

Bray ôm trán vừa bĩu môi nhìn gã, Andree cũng bất lực với người này luôn, cả cái giọng làm nũng của cậu nữa, gã cuối cùng cũng phải hôn vào má của cậu, mặc dù không phải như Bray nghĩ nhưng thôi có còn hơn không.

Gã lái xe đưa cậu đến điểm hẹn, trên đường đi Bray lấy ra một hộp quà đưa nó tới trước Andree, gã hơi cau mày tỏ vẻ thắc mắc.

"Tặng cho anh, cảm ơn vì lần trước đã chở tao về."

"Nếu là chuyện đó thì không cần đâu, là người khác thì cũng sẽ làm vậy thôi."

"Nhận đi, tao không muốn bị nói là kẻ vô ơn đâu."

Cậu dúi món quà vào tay gã rồi quay mặt về phía cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng, 'Cái gì cũng từ chối, liệu tao còn có cơ hội với anh không?'

Gã nhìn món quà cậu tặng trên tay, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên, Andree còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy vui chỉ vì một món quà như này, nhưng hay sao người tặng lại là Bray.

[ Andree x Bray ] 𝑮𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ