Redamancy

371 35 0
                                    

Bray lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở điện thoại lên xem, mới chỉ 4 giờ sáng, cơn khát từ cổ họng truyền đến khiến cậu quyết định tới chỗ ly nước trên bàn nhưng chưa kịp đi mấy bước thì vừa đứng dậy đã té bịch xuống đất. Cơn đau từ cú ngã cũng không đau bằng cảm giác vừa rồi, chân cậu gần như chả còn cảm giác gì nữa, 'What the...gì nữa vậy, tao mới đầu 3 thôi đó trời.'

"Má, đau eo quá, cả đít nữa."

Cậu xuýt xoa lấy tay xoa vào phần eo rồi cố lết tới chỗ ly nước, những đợt gió từ máy lạnh phả vào da thịt cũng khiến cậu dần nhận thức được bản thân hình như đang không mảnh vải che thân, quên mất cơn đau cậu đứng phắt dậy khó tin vào mắt mình.

Cậu và gã đều không mặc đồ, còn nằm trên cùng một giường và cả cơn đau đến từ mông cũng đã xác thực cho suy nghĩ của cậu, ký ức vào đêm qua bỗng cùng ùa về khiến Bray cũng phải đỏ mặt tía tai khi nhớ lại.

Bray đang siêu siêu siêu hốt hoảng, mặc dù cậu đã từng nghĩ đến cảnh này rồi, nhưng ai chả nghĩ đến làm chuyện đó, đẻ con sinh cái với crush, mà Bray đâu nghĩ nó tới sớm vậy.

Cậu khoác tạm cái áo choàng tắm trong tủ rồi ra ban công hút thuốc, trầm ngâm nhìn điếu thuốc trên tay rồi lại đưa mắt nhìn về phía biển, những cơn sóng cứ dập dìu dập dìu trôi mãi như thể chẳng bao giờ kết thúc, tâm trạng một lúc cũng dần ổn định để cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.

Andree bị đánh thức bởi tiếng sóng từ ngoài ban công truyền vào, việc đầu tiên gã làm khi vừa thức dậy là đưa tay tìm lấy hơi ấm của người bên cạnh, biết cậu đã thức nên gã cũng mặc chiếc áo choàng tắm còn lại trong tủ rồi bước ra ban công.

"..."

"..."

"Cho tao xin bật lửa."

Cậu giật mình phát hiện gã đã đứng kế mình từ lúc nào, vừa nãy dường như Bray đã vô tình thả bản thân vào những cơn sóng trôi đi nên cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của gã.

Cậu quay sang nhìn Andree, vô tình thế nào lại chạm mắt với gã, tâm trạng lại hỗn loạn hết cả lên khi nhìn vào đôi mắt ấy, chả biết nên làm gì để xóa đi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân để có thể bình tĩnh nói chuyện với gã, cậu sợ gã chỉ xem cậu là tình một đêm như bao cô gái ngoài kia rồi tàn nhẫn bỏ rơi chẳng thương tiếc mà thôi, đằng này cậu còn là con trai nữa, thế lại càng khiến Bray lo lắng, không nhận được lời hồi đáp gì từ cậu gã cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ cất lại điếu thuốc vào bao.

Từ khi gã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, trong đó đã chứa bao nhiêu là cảm xúc đến nỗi khiến nó trở nên hỗn tạp, gã thương báo con của gã lắm nhưng người khiến cậu tổn thương cuối cùng lại là gã.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía biển chẳng ai nói nhau câu gì, chỉ còn lại khoảng lặng giữa cậu và gã. Bray dập điếu thuốc đã tàn hơn nửa trên tay rồi lặng lẽ vào trong.

"Tao xin lỗi."

Gã biết bản thân đã làm một chuyện rất có lỗi với cậu nhưng cuối cùng cũng chẳng thể quay lại nữa. Bray chỉ đứng im ở cửa khiến gã càng căng thẳng, Andree không muốn người trước mắt sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình, rất lâu, rất lâu rồi gã mới cảm nhận được cái cảm giác sợ mất đi thứ gì đó, làm ơn, đừng là Trần Thiện Thanh Bảo.

[ Andree x Bray ] 𝑮𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ