Chap 4

94 16 0
                                    

Hai người đang ngồi trên ghế sô pha, một người vẻ mặt biểu hiện thật nghiêm túc và một người vẻ mặt biểu hiện thật lo lắng.

Xiu Xiu nắm chặt góc áo phông, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đây là bộ quần áo cũ mà Zhang Hao mang cho cậu vì sợ cậu bị cảm lạnh, cổ tay áo còn thêu hình một con mèo mướp lông vàng nữa.

Zhang Hao nhìn chằm chằm vào cậu, không nói lời nào.

Xiu Xiu bị anh nhìn lâu đến mức dựng cả tóc gáy, cắn chặt môi dưới, lớn tiếng nói: "Ờm, Zhang Hao, anh muốn nói chuyện gì với tôi kia?"

Vì quá lo lắng, cậu đã nấc lên sau khi nói.

Dáng người nhỏ nhắn vừa đáng thương lại vừa chọc người, Zhang Hao vừa nuốt nước miếng vừa thả lỏng cơ bắp.

"Nếu cậu có điều gì đó cần giải thích, thì hãy nói ra ngay bây giờ luôn đi." Zhang Hao giả vờ nghiêm túc.

Thấy anh không có ý gây sự, Xiu Xiu thở phào nhẹ nhõm và thành thật trả lời: "Anh*, là tôi cố ý theo anh về nhà. Mùa đông năm nay thực sự quá lạnh. Nơi tôi từng sống đã bị phá bỏ, tôi thực sự không có khả năng tìm được chỗ ở. Hôm trước thấy anh ôm nhiều đồ ăn vặt như vậy nên theo vào thang máy ... Nhưng mà tôi không cố ý ăn trộm xúc xích của anh, chỉ là tôi đói quá thôi. Thức ăn cho mèo của tôi chỉ có một chút, thực sự không đủ. "Xiu Xiu vừa nói vừa đưa tay ra diễn tả, ngón trỏ và ngón cái áp sát vào nhau, thực sự chỉ có một chút.

"Hai lần trước là do câu làm đúng không?" Zhang Hao có chút thích thú hỏi cậu.

"Ừmmm" Xiu Xiu gật đầu giải thích, "Tôi đã có nhắc rồi mà, nhưng anh đều quăng bơ cho tôi, sau đó lại dùng chuột giả để trêu chọc tôi."

Zhang Hao nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Xiu Xiu dường như thường xuyên bám lấy anh và cứ kêu meo meo không ngừng. Điều đó có nghĩa là nó đói. Zhang Hao bây giờ mới nhận ra.

"Tôi biết rằng con người các anh không thích đồ của mình bị người khác ăn mà không xin phép, tôi sẽ không bao giờ dám làm nữa đâu." Xiu Xiu gục đầu xuống, khuôn mặt tròn lại càng tròn trịa hơn.

"Muốn bóp quá đi, cảm giác chắc là thích lắm" /Nội tâm Zhang Hao gào thét – ing/. Zhang Hao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trịa của Xiu Xiu và bước lên phía trước.

Thấy Zhang Hao đã lâu không trả lời, Xiu Xiu cảm thấy rất lo lắng, "Zhang Hao, có anh đang suy nghĩ muốn đuổi tôi đi hay không?" Cậu nắm chặt tay Zhang Hao, nước mắt lưng tròng, "Sau này, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, anh muốn thế nào cũng được? Tất cả đều nghe anh, tôi không muốn lang thang nữa đâu."

Ngay cả các ngón tay cũng mềm mềm, giống như đệm thịt của mèo. Zhang Hao cảm nhận được hơi thở làn da của cậu truyền đến. Trông cậu cũng có da có thịt ấy nhỉ, xem ra trong khoảng thời gian này anh thật sự là nuôi Xiu Xiu rất tốt rồi đấy chứ.

"Vậy thì cậu phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không đuổi cậu đi, có được không?" Zhang Hao bóp lấy khuôn mặt của Xiu Xiu đúng như mong đợi, xúc giác từ bàn tay truyền quả thật tốt đến không ngờ, mềm mại như kẹo bông.

[heartz/haomatt] Nhặt được một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ