"Chỉ vì một vụ cá cược mà anh xem tình cảm của em ra như một trò đùa sao? "
" Đừng đến gần em anh đến gần em lại ảo tưởng rồi yêu anh một lần nữa mất"
"Anh có biết đau lắm không? Ở đây cũng đau nữa này.."
_____________
" Xinh yêu ơi hãy tha thứ cho...
Mọi động tác của anh ngừng lại, tim cũng bất giác hẫng đi một nhịp nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Em nói gì vậy? Anh có giấu em gì đâu."
Chẳng lẽ em ấy biết rồi?
"..."
Em im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, thật lòng em muốn chính miệng anh thừa nhận chứ không phải do em nói.
Jungkook chỉ muốn anh thành thật với em, chỉ cần anh mở lời thôi em sẽ bỏ qua mà.
Xin anh đó, hãy nói sự thật với em đi...có được không?
Kim Taehyung chột dạ né tránh ánh mắt của em, anh cũng muốn nói lắm chứ nhưng phải mở lời làm sao đây? Chẳng lẽ nói rằng: em ơi hôm trước anh không đón em là vì anh bận đi với tình đầu à? Chỉ có thằng ngốc mới nói thế thôi.
Jungkook mím chặt môi, gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình xuống. Em đứng phắt dậy chẳng nói chẳng rằng mà vào phòng, em đóng cửa một cách mạnh bạo, cứ ngỡ như nó sẽ rớt ra ngay lúc đó nhưng thật may em không phải tốn tiền thay cửa rồi.
Em đau lòng ngồi bó gối dựa vào cửa, nước mắt cứ thế mà rơi nhiều hơn trên gương mặt xinh đẹp nhưng sao nay chỉ mang mỗi nét u buồn.
Anh không chịu nói sự thật cho em biết, lại còn không níu lấy tay em... Chả lẽ cái ngày em bị anh bỏ rơi đến rồi sao? Em thật sự chẳng muốn điều ấy xảy ra tí nào cả...
. . .
Kim Taehyung thấy biểu hiện của em lúc nãy, cũng đã phát giác ra rằng có lẽ em đã biết chuyện xấu anh làm rồi.
Bây giờ chắc em không muốn gặp anh đâu, đành để em bình tĩnh một lát đã. Anh lủi thủi đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình ở dưới sofa lên, dọn dẹp tất cả chai soju rỗng rãi rác từ phòng khách đến trong bếp.
Anh lục trong tủ ra vài mớ rau với mấy miếng thịt em mua sẵn, nấu cho em vài món ăn lấy sức, nhìn em ốm mà anh đau lòng biết mấy.
Cực khổ mới nuôi mập lên, ai ngờ mới hai ngày không gặp mà em ốm đi thấy rõ.
. . .
Nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, anh mới dè dặt đến trước cửa phòng em, chần chừ mãi mới đưa tay gõ cửa.
"Jungkookie... Em bình tĩnh lại chưa?"
"..."
"Anh xin lỗi, em ra đây với anh được không? Hai ta sẽ nói chuyện rõ ràng, em muốn biết gì anh cũng đều nói cho em hết có được không?"
"..."
Trong phòng vẫn không phát ra tiếng động nào cả, tim anh đập muốn cả loạn lên... Có lẽ nào em nghĩ quẫn rồi không? Càng nghĩ lòng anh lại càng dâng lên một mỗi sợ ngày một lớn hơn.
"Jungkookie em-..."
Cánh cửa phòng bật mở, em cúi gầm mặt, đứng trước anh, giọng em khàn đi như mới khóc xong.
"Em tưởng anh bỏ em rồi..."
"Không có...anh không có bỏ em đâu..."
Em ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, sưng lên trông đáng thương vô cùng.
"Hức...Taehyungie không bỏ em...thật sự không bỏ em...hức."
"Jungkookie ngoan... Là anh sai... Anh không nên giấu diếm em chuyện gì hết...tại anh nên em mới đau lòng thế này... Anh xin lỗi!"
"Hức... Em đã rất sợ đó...em sợ anh sẽ bỏ em đi mất..."
Em khóc nấc lên trong lòng anh, nỗi uất ức mấy ngày qua cũng được giải tỏa ra ngay lúc này. Anh chỉ yên lặng, xoa lấy lưng em, an ủi em trong vòng tay của mình.
Chẳng biết qua bao lâu em mới thôi nấc lên, chỉ sụt sùi dụi mặt vào ngực anh như muốn lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp của em.
"Giờ ổn hơn rồi đúng không? Ngoan không khóc nữa nhé."
"Dạ vâng ạ."
Chợt bụng em biểu tình gây gắt lên làm em ngại muốn độn thổ.
"Anh dọn cơm lên cho em ăn nhé?"
"Dạ, món Taehyungie nấu là ngon nhất! Hì."
Sau khi nghe anh giải thích rõ ràng mọi chuyện em cũng thôi nghĩ ngợi.
Hôm trước anh không nói sự thật là vì sợ em buồn rồi suy nghĩ lung tung. Hai người giờ chỉ là bạn không hơn không kém mà thôi nhưng nào ngờ em lại thấy tất cả, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc em phải suy nghĩ lung tung.
Ăn xong em lại rủ anh xem phim, một bộ phim tình cảm mà em bị Jimin thao túng tâm lý mấy bữa nay. Anh cũng đáp ứng nguyện vọng của em, nói thật thì mấy cái phim tình cảm này không phải gu anh nhưng em người yêu thích thì phải chiều theo thôi. Xem phim chán quá nên anh chốc chốc lại bẹo má em, chốc chốc lại hôn em làm em ngại muốn xĩu, hai má em cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Em lại có cái tật hay liếm môi nên lúc này nó bóng bẩy khiến Taehyung nỗi máu dê, muốn ghẹo em một lát.
"Taehyungie ghẹo em hoài thế, sao anh không xem phim đi ạ?"
"Anh không muốn xem phim nữa, anh xem em có được không?"
"Xem em? Taehyungie bị gì ấy nhỉ, em có gì đâu mà xem ạ."
Anh cười cười đưa tay kéo áo em lên rồi chỉ vào hai nụ hồng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo.
"Đây nè."
Mặt em nóng muốn bùng nổ, sao ở bất cứ tình huống nào anh cũng có thể thả dê em được thế nhỉ?
"Yaaaaa anh thôi đi nha, không được ghẹo em nữa!!!"
Em ngại ngùng kéo áo xuống rồi nhanh chân chạy vào phòng ngủ, nhưng xui là anh nhanh hơn một bước, em vừa vào phòng đã bị anh đẩy ngã xuống giường, bản thân cũng đè lên em. Hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ trắng ngần của em, hai mắt anh dại đi thì thầm vào tai em.
"Jungkookie anh muốn..."
Em ấy thơm quá... ____________________________
Tính ra mơi mới đăng nma sợ mấy bà chờ lâu nên đăng lun nò
Để bù cho tuần trước khum có chap thì tui quyết định đăng một seri se ( dành cho mấy bà khoái ngược như tui)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fic này lâu lâu tui sẽ đăng 1 2 chap thui kiểu tùy tâm trạng ấy, nên bà nào thích ngược thì qua đó chơi với tui nheeeee. Mãi iu😽