về đến nhà long liền phi một mạch vào phòng ngủ. người xưa có câu căng da bụng thì trùng da mắt. đã ăn uống no say rồi sao không đánh một giấc? dù gì hôm qua đánh chén rồi đi tăng 2 đến hơn 3 giờ sáng mới về tới nhà. chưa kịp ngủ đủ giấc thì thằng an đã gọi bàn chuyện tán crush của nó. bây giờ cũng đã thảnh thơi tội gì không ngủ?
bây giờ đang là 7 giờ hơn. tuấn huy cũng được thả về nhà. mở cửa phòng thấy căn hộ tối om không có một tí ánh sáng nào cả. lần mò mãi cũng chạm được vào công tắc đèn. căn phòng sáng trở lại tìm kiếm xung quanh cũng chả thấy gừng đâu cả, đặt đống đồ ăn mới mua trên bàn anh liền đi vào phòng ngủ tìm cậu.
gừng đang nằm trên giường bỗng nhíu mày. có lẽ là do ánh sáng từ chiếc đèn chiếu xuống cậu. cũng vì đã ngủ đủ giấc nên cậu từ từ dậy. ngồi trên chiếc giường ngoảnh đầu ra nhìn thấy tage đứng lù lù ngoài cửa
- oáp~ anh mới về à? đã ăn gì chưa?- tao chưa ăn. mày làm đéo gì mà bây giờ mới dậy? mai còn đi học nữa đấy
- không sao đâu mà. hay em nấu gì rồi hai đứa cùng ăn nhé?
- không cần đâu. tao mua đồ ăn sẵn rồi. dậy rửa mặt rồi ăn thôi
tuấn huy nhìn cậu trai đang ngồi ăn trước mắt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. thằng này cứ cách vài phút rồi nhìn lên đầu mình rồi lại nhìn xuống. phát bực trước cảnh này tuấn- thẳng tính- huy liền hỏi cậu- đầu tao có gì sao mà mày cứ nhìn mãi thế?
-hmmm... trước khi trả lời câu hỏi em muốn kể anh chuyện này. em có khả năng nhìn thấy tên crush hay bồ của người khác đấy.
đang đưa miếng thịt vào mồm tuấn huy nghe vậy đơ luôn. thằng này chơi với đức duy nhiều quá nên ngáo cần luôn à? thời đại nào rồi còn ba cái trò năng lực năng lục này nữa?
thấy người trước mắt trưng ra bộ mặt đéo tin gừng liền nói tiếp:
- cái này là thật đấy. sang nay khi đi xe của anh xe ôm em đã thấy tên nhi trên đầu anh xe ôm. em hỏi ảnh thì ảnh bảo là bồ ảnh. còn nữa hôm nay thằng an hẹn em ra quán thì em cũng thấy tên hải trên đầu nó. mà hải ở đây là đỗ hoàng hải a.k.a crush thằng an luôn. bây giờ thì trên đầu anh cũng có nè. là chữ L
nghe gừng nói vậy thì cũng hơi đăm chiêu. cái ban đầu có thể nó ăn may thôi. nhưng mà cái thứ hai thì có vẻ đúng. chuyện an thích hải chỉ cần tinh ý thôi cũng nhìn ra được. có khi cái này là trùng hợp. nhưng mà cái thứ ba của nó đúng mẹ rồi trùng hợp thế đéo nào nữa. nó mà biết mình thích nó có khi đéo gặp nhau nữa cũng nên.
-mày có năng lực này từ khi nào? tại sao mày có được nó? mày đã nói năng lực này cho biết ai chưa?
- từ từ đã. em cũng không biết tại sao em có được nó. nhưng mà khi em tỉnh dậy sáng nay thì đã thấy rồi. ngoài anh ra thì có thằng an biết thôi
- được rồi. để mọi thứ diễn ra bình thường thì mày không nên nhìn chằm chằm vào tao với người khác như thế. họ kiểu đéo gì cũng nghi thôi. mà tốt nhất mày ít khi nhìn nên đầu người khác đê. tuyệt đối không nên nói cho người khác biết mày có năng lực này biết chưa??
-em biết mà. nhưng em không hiểu tại sao em nhìn một lúc trên đầu anh rồi sao không hiện hết cả tên người ấy của anh nhỉ chỉ có mỗi L thôi. chả giống của người khác tí nào- long nói xong liền ăn miếng cơm to ú ụ mặt đầy hỏi chấm nhìn anh- tao cũng chịu. mày tập trung ăn đê nhìn hoài
tuấn huy thầm thở phào trong lòng. đúng là ông bà độ dữ lắm thì mới vượt qua được kiếp nạn này. ai đời mà người thương của mình biết được người trong lòng của mình là ai chứ. mặc dù là người ấy nhưng có khi người thương nghĩ là người khác. nhưng huy thà để người thương hiểu nhầm lúc này còn hơn là biết được sự thật. nghĩ đến thôi đã thấy hãi rồi. sau này khi về chung nhà giải thích cũng được mà, nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/348521978-288-k26214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông mối
Fanfictionmình viết bộ này là để tự măm truyện không có thật tất cả chỉ là giả tưởng!!! ở đây sẽ xuất hiện nhiều cp yêu thích của tớ nếu không thích xin đừng buông lời đắng cay ạ