5

650 58 2
                                    


Chớp mắt nhìn trần nhà, em thả mình vào những sự kiện vừa xảy ra. Cái đầu nhỏ bỗng nảy lên một ý nghĩ...

Tại sao mọi chuyện lại hợp lý thế nhỉ?

Em biết bản thân sẽ trở nên dễ dàng hơn với những kẻ hợp gu. Nhưng mà như này không phải nhanh quá rồi à?

'Thôi kệ đi.'

"Làm gì thế? Đang nghĩ cách phạt tôi à?"

Minho vừa ra khỏi phòng tắm thì không nhịn nổi phì cười với bé con đang nằm đơ ở trên giường.

"Ê..."

"Hửm?" Gã vò khô mái tóc ướt rồi nhanh chóng tiến đến hôn nhẹ lên má em

"Tôi mặc gì?"

"..."

Nụ cười chợt cứng lại, Minho nhìn cặp mắt tròn xoe đang hướng đến mình thì bỗng ngượng ngạo.

"Khụ! Đợi anh chút..."

---------------

Cốc cốc!

"Chào!" Gã vui vẻ cười tươi

"Tiện lợi nhỉ?" Changbin lãnh đạm đáp lại rồi bước vào trong

Vừa vào đến nơi là hắn đã thấy em ngồi trên giường, khuôn mặt mơ màng đơ ra vì cơn buồn ngủ.

Trông đáng yêu thật đấy nhưng hắn nghĩ chắc em còn chưa nhận ra hắn là ai đâu.

"Đồ của em." Hắn đặt cái túi lên giường, chậm rãi nói

"Gì ây...? Đồ mới à?" Hyunjin lôi đồ ra, mơ hồ nhìn cái tag còn nguyên

"Ừ. Thay đi." Changbin nhận ra, nhẹ nhàng tháo hết mấy cái tag rồi ném áo trả em

"Nhỡ rộng thì sao?" Hyunjin nói, lồng cái áo phông trắng vào người

"..."

"Không biết size của tôi còn dám mua." Em nhếch miệng cười cười nhìn hắn

"Tôi đã được tự đo bằng tay giống Minho đâu?" Hắn nhếch mép độp trả

"..."

"Quần vừa đấy." Em mặc đồ vào, vuốt mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy

"Không đau hả? Cần anh bế không?" Minho đứng cạnh cười tươi

"Cút!" Em lườm gã rồi lẩn vào nhà tắm

---------------

Hyunjin uể oải bước ra, vừa ra đến nơi thì lại muốn quay vào trong.

Sao lại cứ thích đứng ở cửa phòng tắm để làm gì nhỉ?

"Đau quá." Em dựa vào cửa, bình tĩnh đối mắt với hai con người

"Lại đây!" Minho vui vẻ dang tay y như gọi trẻ con vậy

[Allhyunjin] Nghịch ngợm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ