Hắn đang xấu hổ sao? Phong Quang thấy Tiết Nhiễm không dám nhìn thẳng vào mình, trong lòng hét lên: đàn ông xấu hổ sao mà đáng yêu thế cơ chứ! Cô quyết định chủ động một chút, đi qua ngồi sang bên cạnh hắn.
Lúc vai hai người chạm nhẹ vào nhau, cả người Tiết Nhiễm cứng đơ. "Này, Tiết thần y, ngài nói xem Thanh Ngọc nhỏ như vậy mà vừa biết làm cơm vừa biết đánh xe có thể nói là toàn năng, là ngài dạy cậu ta sao?"Cô hơi nghiêng người về phía trước, cố ý nói gần bên tai hắn. Mỗi một câu nói ra, hơi thở của cô sẽ thông qua lớp mạng che mỏng manh phả vào vành tai hắn.
Người Tiết Nhiễm cứng đờ, hắn hơi dịch sang bên cạnh. Ai ngờ Phong Quang thấy hắn dịch, cũng dịch theo hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng khác gì vừa nãy.
"Hạ tiểu thư..."
"Sao thế? Tiết thần y" Cô còn có tính hơi nhấn mạnh vào âm cuối cùng, dễ khiến người ta cho rằng cô đang ve vãn hắn, nhưng cho rằng như vậy thì đã sao? Cô đây là đang quang minh chính đại ve vãn hắn. Dù có ai chỉ trích rằng hành vi này là không đúng, cô cũng không hề thấy xấu hổ mà thừa nhận sai lầm.
Tiết Nhiễm một mực không dám nhìn cô: "Nam nữ hữu biệt..."
"Tiết thần y ngài đang nói gì cơ?" Phong Quang nói với giọng đầy ngạc nhiên: "Ngài là bạn của cha ta, ta coi ngài như bậc trưởng bối mà. Nếu ta không nhớ nhầm, ngài lớn hơn ta hẳn mười hai tuổi, vừa đủ một giáp, trong tim ta sớm coi ngài như thúc thúc của ta rồi."
Ồ, thúc thúc. Câu "nam nữ hữu biệt, chúng ta nên giữ khoảng cách" của Tiết Nhiễm không thể nói ra miệng được nữa, bởi vì vừa nói ra, lại giống như hắn mới là người có suy nghĩ không đứng đắn. Nên hắn lựa chọn im lặng là vàng.
Nhưng Phong Quang không có ý định bỏ qua, cô giơ tay chỉnh lại tóc mình, làm ra vẻ vô tình chạm vào thân thể hắn. Tiết Nhiễm liếc nhìn sang bên cạnh, hắn dịch thêm nữa là sẽ ngã xuống đất.
Hắn nâng tay che đôi mắt đang nhắm lại, thở dài một hơi. Vẻ mặt cực kỳ bất lực. Nhưng Phong Quang thấy dù hắn tỏ vẻ bất lực vẫn vô cùng mê người. Cô trộm cười thầm, ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ giống như không rõ vì sao hắn lại phiền não, thế nên cô dùng ngón tay chọc chọc vào vai hắn khiến người hắn lại cứng đờ.
"Tiết thần y, ngài sao thế? Nhìn có vẻ tâm trạng ngài không tốt lắm, có phải ngài nghĩ rằng ta coi ngài là thúc thúc, là nói ngài già rồi không?"
"Không phải." Hắn phủ nhận một câu, nhưng sau đó lại không biết nên nói tiếp thế nào. Phong Quang nhoẻn miệng cười: "Không phải là tốt, ta còn tưởng ngài tức giận rồi cơ."
Tiết Nhiễm Từ" một tiếng, cúi đầu đọc sách trong tay không nhìn cô nữa nhưng vành tai càng lúc càng đỏ. Người đàn ông này sao lại có thể đáng yêu thế cơ chứ! Phong Quang tiếp tục mặt dày ghé lại, cố ý hỏi: "Tiết thần y đang đọc sách gì vậy?"
Không đợi Tiết Nhiễm trả lời, xe ngựa bỗng dưng dừng lại, Thanh Ngọc mở cửa thùng xe ghé đầu vào: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Phong Quang lập tức phồng má chu mỏ, nhìn Thanh Ngọc với ánh mắt như thể cô có huyết hận thâm thù với cậu ta. Thanh Ngọc không thèm để ý đến cô, cậu ta chỉ thông báo một câu xong bèn quay đầu ra ngoài.
"Hạ tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi." Tiết Nhiễm bỏ sách xuống, đi ra ngoài trước, chỉ là nhìn dáng vẻ hắn khá gấp gáp giống như sau lưng có thú dữ đuổi theo vậy.
Phong Quang lầm bầm "Thanh Ngọc thối chuyên môn làm hỏng việc của ta", rồi cô cũng đi theo Tiết Nhiễm xuống xe. Mỗi ngày cô đều phải uống thuốc nước đúng giờ, uống buổi chiều, đợi đến tối thuốc mới có tác dụng, tiếp đó là châm cứu.
Đương nhiên, thuốc do Thanh Ngọc sắc, châm cứu thì do Tiết Nhiễm tự mình động thủ. Phong Quang nhìn Thanh Ngọc nhóm lửa trước, sau đó lấy dụng cụ sắc thuốc từ đồng hành lý trên xe, cậu ta ngồi trên một tảng đá, cầm quạt quạt lửa. Cậu ta nhanh nhẹn, thuần thục làm một loạt các động tác khiến cô hoa hết cả måt.
Cô kéo góc áo Tiết Nhiễm: "Thanh Ngọc là nam nhi thật à?" Cô chưa từng gặp người con trai nào biết việc nhà như thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
RomanceTác giả: Mao Ru Thể loại: xuyên không,hệ thống,dị năng, nữ phụ Tình trạng: Hoàn dịch *Lưu ý:Mình đọc truyện thấy hay quá mà tìm trên wattpad không có ai edit cả nên mình đã chia sẻ truyện này lên để mọi người cùng đọc ạ! nên nếu tác giả edit có th...