Extra 3;

1.2K 92 17
                                    

Lai Bâng vắt chéo chân ngồi trên lan can, Hoàng Phúc dựa lưng vào tường rít một hơi thuốc dài.

"Em dám hút à Cá? Hồi Quý nó nắm đầu em đấy"

"Khỏi dọa, em xin rồi mới dám hút"

"Hờ, thằng này khá"

"Lũ quỷ lâu thế, chết ở xó nào rồi?"

"Suỵt"

Tiếng mô tô ngày càng gần, Lai Bâng nở nụ cười cầm thanh đao, Hoàng Phúc chống gậy bóng chày hướng mắt về tầng thượng tòa cao ốc đối diện mỉm cười.

"Chà..."

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên, âm thanh của kim loại và gỗ va vào nhau một cách chối tay, Hoàng Phúc rít hơi thuốc dài rồi vứt điếu thuốc xuống đất.

"Chào, lâu quá không gặp"

Lai Bâng nhướng mày chào hỏi, gã nhìn vết sẹo trên mặt người đàn ông mà cười nhếch mép, là tác phẩm của gã.

"Fish... chắc hẳn mày chưa quên con mắt này do ai lấy đi nhỉ?"

"Sao mà quên được, mà cũng xin lỗi, tao vứt con mắt mày đâu mất rồi"

Hoàng Phúc cười hề hề, con mắt của cậu thanh niên kia là anh lấy trong lúc bản thân cao hứng, móc xong thì vứt đâu mất.

"Con chó, mẹ mày lần này tao phải lấy cái đầu mày"

Cậu thanh niên kia gào lớn, Hoàng Phúc mặc cho nó chửi mà đứng ngoái tai.

"Em tao là Cá, đéo phải chó"

Lai Bâng vung thanh đao trong tay, Hoàng Phúc cầm thanh gậy mà lao vào hỗn chiến.

Lai Bâng và Hoàng Phúc không phải dễ ăn, 3 năm trước bọn họ đã quét sạch chúng một lần, tất nhiên huyền thoại mãi là huyền thoại.

Lai Bâng nới lỏng cúc áo, đưa bàn tay đẫm máu vuốt tóc, gã nhìn đống xác chết, liếc sang Hoàng Phúc đang điên cuồng giã thịt.

Chà, thằng này nhìn bề ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ có tí máu là nó điên ghê lắm.

"Chao ôi đúng là những tử thần của giới Mafia nhỉ?"

Cậu thanh niên vỗ tay như thể tán dương, hằn cười một cách điên cuồng giữa biển máu tanh.
Lai Bâng và Hoàng Phúc phát giác điều không ổn, đầu đột nhiên đau nhói.

Lai Bâng nhìn vết thương gần mắt Hoàng Phúc, máu dần chuyển thành đen, gã hiểu rồi, mưu hèn kế bẩn à...

Tầm nhìn có phần mờ ảo, Hoàng Phúc bật cười ha hả, đưa tay lau sạch vết máu trên má.

"Trò trẻ con"

Hoàng Phúc biết bản thân sắp không xong, gã giơ ba ngón tay lên cao, nở một nụ cười có phần dị.
Lai Bâng chợt nhận ra sự hiện của ai đó. Gã đưa tay dựng hình như thanh súng kề vào thái dương.

"Thật tiếc khi phải nói lời vĩnh biệt với 2 tử thần rồi nhỉ? Hahahaa"

Gã thanh niên cười lớn.

"Thôi tắt văn đi nhé"

"Em biết tiếng súng nổ như thế nào không Cá"

"Biết"

[SGP] Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ