Extra 10; tình đầu (1)

1K 68 36
                                    

Hoài Nam nhếch môi thành đường cong đẹp đẽ trên gương mặt, hắn ôm người trong lòng đặt xuống đệm.

Tấn Khoa là một đứa nhỏ mới gần cuối cấp ba, hắn tìm được em trong con hẻm nhỏ. Vừa nhìn thấy em hắn đã thể hiện rõ vẻ hứng thú.

Một đứa nhỏ là nạn nhân của của bạo lực học đường.

Thân thể nhỏ bé run lên từng nhịp, Hoài Nam lấy chiếc áo khoác ôm lấy đứa nhỏ lên xe, gã tài xế nhìn hắn khó hiểu nhưng chỉ im lặng, gã chỉ là phận làm thuê, ý kiến mất việc lại khổ.

Hoài Nam đưa mắt nhìn đứa nhỏ cuộn người nằm trên giường không kiềm được mà nở một nụ cười.

"tôi xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế, bé con"

Tấn Khoa chìm trông giấc mơ, một giấc mơ đã đi theo em suốt tám năm trời. Đôi mắt ngấn lệ cứ thế mà rơi, Hoài Nam-cái tên đã ám ảnh em. Hình ảnh Hoài Nam đầy máu me vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí non trẻ của em.

Ngày ấy, em mười tuổi, Hoài Nam mười bốn tuổi, em và hắn đã từng có một khoảng thời gian đầy vui vẻ. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, Hoài Nam bị tai nạn, đầu hắn đầy máu được đưa đến bệnh viện, hình ảnh ấy hiện lên một cách chập chờn không rõ ràng, em cứ ngỡ hắn đã chết...

Hoài Nam nhìn em thút thít mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng  ôm em để em nằm lên người, đưa bàn tay thô ráp dỗ dành em.

"Ngoan, anh đây"

"Huh...?"

Tấn Khoa mơ màng, đôi mắt đỏ dần sưng lên vì khóc, chóp mũi đỏ hoe, môi nhỏ mấp máy không thành chữ.

Em giật mình nhìn xung quanh, đây không phải nhà em, cũng không phải trong con hẻm, trên người không còn là bộ đồng phục.

"Chào cưng"

"...!?"

"H-Hoài Nam...?"

"Ừm, anh đây"

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lấy khuôn mặt hắn, từng đường nét hiện rõ trên khuôn mặt.

Tự cắn vào lưỡi bản thân, Hoài Nam luốn cuốn bóp má nó để nó ngừng cắn lưỡi mình một cách ngu ngốc.

Đau, là thật không phải mơ. Nó òa khóc lớn hệt như một đứa trẻ, Hoài Nam đặt nó dựa vào người giọng ngọt ngào dỗ dành.

"Ngoan ngoan, không khóc nè, anh Nam thương Khoa"

"Huhu anh Rin đi đâu thế? Em tưởng anh chết luôn rồi cơ...huhu"

"Anh phải chuyển viện lên Sài Gòn, anh lại không có số em, anh có về tìm vài lần nhưng lại không tìm được"

"Anh Rin là đồ tồi...huhu"

"Anh xin lỗi mà, để anh bù đắp cho em ha?"

"Gì...?"

Hoài Nam kéo gáy nó hôn nhẹ lên môi, Tấn Khoa mặt đỏ bừng ôm má úp mặt vào ngực gã.

"Ahhh làm gì em vậy....???"

"Hôn em đó"

"Em đã cho đâu??"

"Nhớ mùi em nên hôn không được à?"

"Nhớ mùi liên quan gì tới hôn chớ!"

"Thích thì hôn, người của anh, anh cần hỏi ý kiến sao?"

[SGP] Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ