𝕥𝕨𝕠

127 26 0
                                    

Tèo téo teo tèo teooo~

Tìu tíu tiu tìu tiu~

"Chậc!"

Vươn bàn tay của mình ra từ trong chăn, em nhanh chóng tắt chuông báo thức mà tự dặn lòng mình không được đập.

Vươn vai một cái cho ngày mới thêm vui vẻ, em bật dậy đi vào phòng vệ sinh.

Đứng trước gương, trong tầm mắt em là khuôn mặt thiếu sức sống và mắt thâm quầng do thức khuya. Bởi từ cái cuộc gọi của người mình thương ngày hôm qua đã khiến em suy nghĩ đến mất ngủ.

Vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, sau đó liền chọn một bộ quần áo giản dị rồi ra khỏi nhà.

Tại sao lại hỏi em không ăn sáng á? Đơn giản bởi vì em thấy chết đói cũng được, em muốn thử cảm giác đói đến sắp ngất đi để cho cuộc đời bớt tẻ nhạt.

Đi trên con đường quen thuộc của mình, em cảm thấy dễ chịu và quen thuộc hơn bao giờ hết. Lần đâu tiên em nghĩ mình đã thoải mái hơn chút..

Chỉ tầm 15 phút sau, em đã đứng ngay trước cổng trường.

Reng reng

Lại là tiếng chuông điện thoại ấy, lần này em lựa chọn bắt máy ngay lập tức.

[ Xin chào?]

[" Ồ chào em, Oh Hanbin"]

[ À thì ra là tiền bối Song.. tiền bối có việc gì nhờ vậy ạ?]

[" Thì hôm qua anh có nhờ em là mang tài liệu qua chỗ anh á, nên bây giờ em cầm đến phòng ký túc của anh được không?"]

[ Vâng được ạ! Mà tiền bối ở phòng bao nhiêu ạ?]

[" Phòng 248 nhé!"]

[ Dạ em ch—]

Lại nữa rồi, cái cúp máy này lại xảy ra nữa rồi, anh ta chẳng nghe em nói hết câu mà tắt máy luôn. Em vừa vui mà vừa buồn, chẳng biết nên làm sao nữa, nhưng mà thôi, phải đi đưa tài liệu cho tiền bối Song đây!

Và nếu mọi người thắc mắc vì sao lại ở ký túc xá hả? Thật ra là do em không thích ở chung với mọi người nên tự mình thuê riêng ra ở vẫn tốt hơn. Với cả một phần tính cách của em không được ổn định đành phải như thế.

Mà cuộc sống em vốn đã cô đơn rồi...

_______________________________

"Hộc hộc"

Mãi mới đến được phòng của tiền bối Song, em nhanh chóng gõ cửa vì chỉ sợ thiếu một giây nào nữa là em không được nói chuyện với tiền bối.

Cạch

-" em là Oh Hanbin đúng không?"

" Dạ vâng ạ! Đây là tài liệu của tiền bối nè."

-" Oa cảm ơn em nha!"

Anh vừa nói vừa cười mà đưa tay ra xoa đầu em. Chẳng biết đây có phải là thói quen của anh hay không nhưng mà em bé Oh Hanbin sắp biến thành cà chua rồi đây nè.

" Vậy thôi không còn gì nữa thì em đi nha?"

-" ừm tạm biệt!"

" Dạ vâng bai anh!"

Nói xong anh liền đóng cửa lại làm cho em không khỏi thắc mắc.

Em có cảm giác dường như anh ta có ác cảm với em vậy.

Nhưng chỉ cần được đứng gần anh một tí thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi..

Haizz, em phải vào lớp đây.

- " Á!"

Đang đi trên hành lang, có một cô học sinh va vào em. Cả hai ngã xuống cùng một lúc.

Em bị đập đầu vào sàn nên có một chút choáng. Phải mất tầm 3 phút sau em mới có thể nhìn rõ lại được.

Trước mặt em là một bạn học sinh nữ của lớp nào đó đang vừa xoa tay vừa nhăn mặt.

-" c-cậu không sao chứ?"

" À tôi không sao.."

Bạn học sinh đó liền đưa tay về phía em, ngỏ ý muốn đỡ em dậy. Và tất nhiên em đồng ý để người ta đỡ dậy rồi.

-" ừm.. xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ vội xuống căn tin mua đồ nên lỡ va vào cậu.."

" Không sao đâu, tôi không để ý"

-" m-mà tớ có thể làm quen với cậu được không? Tại tớ mới chuyển đến đây mà không có ai chơi cùng í.."

" ... "

-" đi mà~ nha... Tớ thấy cậu cũng không có bạn đó."

" Haizz, thôi được rồi"

-" woa cảm ơn! Tớ là Haerin còn cậu?"

" Oh Hanbin.."

-" được rồi Hanbinie cậu có muốn đi xuống căn tin với tớ không?"

" Ừm.."

-" vậy đi thôi nào!"

Cả hai cùng nhau đi đến căn tin.

Thật ra em tính năm học này sẽ không kết bạn với ai đâu, nhưng mà em cá rằng cô nhóc này sẽ mè nheo mãi đến khi nào em đồng ý thì thôi. Mà em cũng không thích bị làm phiền nên thôi đành đồng ý vậy.

Và có một điều Oh Hanbin không biết là, hành động đồng ý vừa rồi sẽ làm cho em hối hận đến cả đời..

[ HwaBin ] 𝙤𝙙𝙣𝙤𝙡𝙞𝙪𝙗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ