Em - một cậu nhóc chỉ đang ở một độ tuổi mười bảy, mười tám... Cái độ tuổi mà con người ta đều đang trải nghiệm hết thứ gọi là thanh xuân.
Nhưng em thì khác, dường như cái vỏ bọc về độ tuổi tươi sáng này cũng không thể nào che lấp được những nỗi đau mà em chịu đựng.
Em đã từng phải cố gắng đi tìm cho mình một lí do để có thể tồn tại trên cõi đời này.
Em chẳng biết nữa.. Đã chẳng còn ai bên cạnh em rồi?
Ấy vậy mà, từ khi nhìn thấy người con trai nọ, khiến cho em chắc chắn rằng mình sẽ dành cả cuộc đời này cho anh ta.
Vâng, em là Oh Hanbin- một cậu nhóc không cha không mẹ, một cậu nhóc chỉ mới bước vào cái tuổi gọi là thanh xuân nhưng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ...
____________________
Có nhiều lúc, em đã từng nghĩ rằng bản thân như là một bông hoa hướng dương vậy, và nó chỉ luôn nhìn về một hướng.
Đó là " mặt trời " của em!
" Mặt trời" của em hoàn hảo lắm, anh ta vẫn luôn toả sáng ở mọi nơi, mọi lúc và cả ở trong trái tim em.
Nhưng trong mắt anh ta, em chẳng là gì cả.. em chỉ là một người lạ lạc trong tám tỷ người ngoài kia.
Không! Em chỉ muốn anh ta luôn để ý đến em, mãi mãi là em và không thể là ai khác.
Đừng cho rằng em ích kỷ, em chỉ là muốn có một " thứ " gì đó được coi như là " sợi dây" kéo em khỏi những suy nghĩ không đáng sống thôi.
Thật đấy!...
Em luôn tự thuyết phục mình rằng anh ta chính là lẽ sống của em, bởi em yêu tất cả mọi thứ của anh ta, từ cái đôi mắt cáo xếch lên, hay từ cái vóc dáng cơ thể, hoặc cả giọng nói trầm ấm mà em luôn tự tưởng tượng ra hàng đêm để an ủi chính mình nữa! Ôi thật đáng thương làm sao~
Em! Oh Hanbin nguyện cả một đời này sẽ chỉ yêu mình anh ta mà thôi.
___________________________
Giữa những ánh đèn lập loè của thành phố nọ, em chậm dãi bước đi về hướng căn hộ của mình. Từng bước chân nặng nề đang cố gắng nhấc lên, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang xích chân em lại vậy.
Bầu trời hôm nay trông thật đẹp! Đó là suy nghĩ mà trước đây em luôn cảm thấy mỗi khi ngước lên bầu trời đêm đầy sao.
Nhưng lần này lại khác, nó trông chẳng còn đẹp nữa, nó mù mịt như thể đang nhìn vào chính tương lại của em vậy.
Cứ bước tiếp rồi lại bước tiếp, chẳng bao lâu em đã đứng ngay trước cửa nhà rồi.
Em lặng lẽ cầm chìa khoá mở cửa nhà và đi vào.
Nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình. Em khẽ thở dài một tiếng, em không biết mình nên làm gì đây, những ngày sau sẽ như thế nào? Em chẳng chông chờ gì nữa, em mệt rồi...
Bỗng tiếng chuông điện thoai vang lên, những âm thanh cứ liên tục lặp lại một điệu nhạc chán ngắt như cuộc sống của em bây giờ vậy.
Em không muốn nghe máy, cơ thể em nặng trĩu nằm trên giường không thể cử động.
Tiếng nhạc cứ vang mãi, vang mãi chẳng ngừng.
Em mặc kệ! Em muốn được nghỉ ngơi, em không quan tâm gì nữa.
Nhưng những tiếng nhạc đó chẳng tha cho em, nó vẫn cứ lặp lại theo một cách có nhịp điệu.
Em quyết định từ bỏ! Em không nghe nổi nữa rồi.
Em nhanh chóng di chuyển đến chiếc bàn bên cạnh rồi cầm điện thoại lên nhấc máy.
[ Alo? ]
[Ồ chào... Ờm tôi là Song Jaewon, là lớp trưởng của lớp 12A, tôi có việc nhờ cậu..]
[..]
Đây không phải là người mà em thích thầm đây sao?
Im lặng một hồi em liền lên tiếng
[ Tiền bối có việc gì nhờ ạ?]
[ À thì cái bản thảo mà hôm thầy Haji đưa cho cậu ấy, lớp tôi có việc dùng đến nó mà tôi lại là lớp trưởng nên bây giờ mới tìm cậu nè, cậu có thể đưa lại cho tôi bản thảo vào sáng mai trên trường được không?]
[ Dạ? À vâng được ạ]
[ Vậy thôi không có gì thì tôi tắt máy nhé?]
[ Dạ em chào tiền b-]
Tút tút
Đang vui mừng trong lòng vì được người mình thương gọi điện đến thì cái tắt máy đột ngột lúc nãy đã vả vào mặt em một cú đau điếng.
Em hận! Hận không thể quen được người mình thích, em hận... hận mình tại sao lại cô đơn..
__________________
Fic này tui cho kết thúc nhanh nhé! Chắc tầm vài chap thôi tại cho em nó bù vào mấy cái fic đang đóng mạng nhện ấy =))
Mà fic hày Hwarang lớn hơn Hanbin á
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HwaBin ] 𝙤𝙙𝙣𝙤𝙡𝙞𝙪𝙗
Nouvelles" kẻ si tình dùng cả một đời để say đắm một người.." @hwabin2010 CHỈ CÓ Ở Wattpad! KHÔNG MANG FIC ĐI ĐÂU Ạ!!!