Chap 34

29 3 0
                                    

- Cậu làm gì ở đây vào sáng sớm vậy ? - Song Ngư nhìn cậu trai trước mặt mình.
- À.... Đưa ít đồ ăn cho cô ? - Nhân Mã cười.
- Đây là ít đối với cậu ? - Song Ngư thở dài bất lực nhìn đống đồ mà Nhân Mã đặt trên bàn.
- Ít mà. Rõ là rất ít luôn. - Nhân Mã hồn nhiên đáp lại Song Ngư.
- Tôi bắt đầu nghi vấn về việc cậu có phân biệt được ít nhiều không hay đây là do ngày nào cậu cũng ăn như vậy. - Song Ngư nói tiện tay với lấy một gói bánh. - Thế này là đủ rồi, cậu hiểu không ?
- Cô ăn như vậy bảo sao gầy như que củi. - Nhân Mã hoang mang nhìn. Song Ngư chỉ biết thở dài một hơi rồi khẽ gõ đầu cậu một cái.
- Tôi là con gái đấy. Khác cậu hoàn toàn. Cậu nghĩ sao mà đem so sánh tôi với cậu vậy ? - Song Ngư nói.
- Nương tử mà cứ ăn như vậy ai chịu cho được. Nhìn xót chết. - Nhân Mã hồn nhiên đáp.
- Cậu vẫn chưa thôi cái trò gọi như vậy à ? - Song Ngư ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chưa. Nó vẫn vui mà. Song Ngư cũng thích tôi gọi cô ấy như vậy. - Nhân Mã cười nhưng lần này có vẻ cậu ta không vui. Song Ngư cũng hiểu ý nên chỉ im lặng. - Này sao cô lại im ắng thế ?
- Ừm. Bình tâm chăng ? - Song Ngư đáp. Song Ngư nghe thấy tiếng tin nhắn nên mở điện thoại lên. - Lại nữa à ?
- Có chuyện gì vậy ? - Nhân Mã cũng tò mò cố gắng để nhìn điện thoại cô.
- À không. Là ảnh bình minh của Bảo Bình gửi thôi. - Song Ngư nhẹ nhàng cất điện thoại.
- Sao cậu ta lại làm thế ? - Nhân Mã tò mò hỏi.
- Trước tôi có lỡ nói muốn ngắm nên cậu ta ngày nào cũng chụp thôi. Tôi cũng không hiểu sao lại phải mất công vậy nữa. - Song Ngư đáp.
- Cậu ta có lẽ đang cố tạo kỷ niệm với cô đấy. Không nhìn cũng biết cô đang cố tránh né cậu ta. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Cậu ta là người nhạy cảm trong chuyện tình yêu nên chắc đang cảm thấy gì lạ rồi. - Nhân Mã nói. Song Ngư im lặng suy nghĩ. - Sao vậy ? - Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi lại chìm trong đống suy nghĩ phức tạp của mình. Nhân Mã cầm lấy tay Song Ngư kéo cô đi. Song Ngư nãy giờ vẫn đang suy nghĩ liền bị hành động của cậu cắt ngang.
- Này làm gì đấy ? - Song Ngư cố giành lại tay mình nhưng không thành công. Cậu ta nắm tay cô chặt quá.
- Đưa cô đi chơi để giúp cô cảm thấy khá hơn. Bổn thiếu gia thông minh quá mà. Haha. - Nhân Mã cười một tràng lớn. Song Ngư bất lực. Cậu dẫn cô tới một quán cà phê nhỏ. Song Ngư có vẻ khá bất ngờ.
- Cậu mà lại đi chơi ở nơi nhỏ như này sao ? - Song Ngư hỏi.

- Lạ lắm à ? - Nhân Mã lo sợ nhìn cô.

- Không. Không có gì. Tôi tưởng cậu sẽ như đám kia thôi. - Song Ngư nhìn ngắm xung quanh.

- Có hợp gu cô không ? - Nhân Mã hỏi.

- Đã được cậu mời tới đây rồi thì tôi nghĩ nên cảm ơn chứ nhỉ ? Chỗ này đẹp lắm. Cảm ơn cậu. - Song Ngư vui vẻ nói.

- Cô thích là được rồi. - Nhân Mã cũng vui vẻ đáp lại cô. 

- Này. Cậu đang đối xử tốt với tôi hay do tôi tưởng tượng vậy ? - Song Ngư bất giác hỏi. Nhân Mã sững người một lúc.

- Cô nói đúng. Chắc vậy. - Nhân Mã nói. - Chắc là vì tôi cảm thấy vừa có lỗi với cô vừa cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới như vậy. Điều này có thể sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng cái cảm giác ấy được.

- Không cần phải cảm thấy như vậy. Tôi cũng có... - Song Ngư ngập ngùng rồi quay đi không nói thêm gì.

- Tôi nói nhiều rồi. Cô cứ ăn uống thoải mái đi. - Nhân Mã nói.

- Chúng ta cứ như trước đi được không ? Kiểu vô lo vô nghĩ trước đây của cậu. Tôi thấy nó khá đáng yêu mà. Vậy nên cứ như vậy đi. - Song Ngư cắt ngang bầu không khí gượng giụ bằng lời lời khen dành cho Nhân Mã.

- Cô nghĩ vậy sao ? - Nhân Mã ngượng ngùng hỏi.

- Ừm. Riêng việc cậu không ghét tôi thôi cũng đủ để tôi cảm kích rồi. Vậy nên đừng cố như vậy làm gì. Hãy cứ là bản thân cậu là được. Nhé ? - Song Ngư khẽ cười. Nhân Mã gật đầu tỏ ý hiểu ý cô. Mặt cậu có hơi ửng đỏ.

- Cảm ơn.


(Song Ngư harem) Nữ phụ ?Thì sao?Tôi sẽ chiến thắng nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ