Chap 11

301 15 5
                                    

Hello các bẹn au cute đêy (✧ω✧)
Au đã comeback với chap mới và au cũng éo biết là có ngôn tình hăm '-'(con au nó vô trách nhiệm vcl)
Hoi vào truyện nhe

-Song Ngư ơi,Song Ngư,Song Ngư,Song Ngư-Ánh Nguyệt đập cửa
-Sao vậy Ánh Nguyệt-Mộc Hoa nhìn Ánh Nguyệt hỏi
-À ừm.Mình đang gọi Song Ngư dậy nhưng mà.........-Ánh Nguyệt nhìn vào phòng
-Aaaaaaaaaaaaaaaa-Tiếng Song Ngư hét vọng ra ngoài cửa
-Xin lỗi nha-Mộc Hoa đá cửa bay vào(chị là siêu nhân hay gì '-' ?)
Vâng và cảnh tượng đập vào mắt chị nhà là ông Sư Tử đang ở trong phòng Song Ngư và đang rình rập con cá mập
-VƯƠNG SƯ TỬ-Mộc Hoa nghiến răng đọc từng chữ
-Suỵt.Cô im đi lớp phó.Tôi đang canh xem tên Bạch Dương ở đâu rồi-Sư Tử nói-Ủa ?Mà sao cô với cả lớp trưởng lại ở phòng của Nhân Mã
-Đầu óc cậu có vấn đề à?Hay là mắt bị lé?Cậu không thấy Song Ngư đang nằm trên giường à?-Mộc Hoa gầm lên
-Ủa ?Ủa ?Đây là phòng của Dương Song Ngư hả.Xin lỗi tôi nhầm phòng-Sư Tử nói rồi bước đến cửa sổ.Có thứ gì đó đang bay về phía cậu.Cậu né sang bên trái
-Hừ.Cô nghĩ cô đủ tuổi sao.........-Cậu quay đầu lại nhìn.Vâng cả chị Song Ngư và chị Mộc Hoa nhà mình cầm sẵn đồ để ném
-Ready ?-Mộc Hoa nhìn Song Ngư
-Khoan......khoan......khoan đã lớp phó
-Go
-Á á dừng lại đi.Xin lỗi cô mà.Tôi biết lỗi rồi.Được rồi mà đừng ném nữa
Một lúc sau cả lớp thấy Sư Tử xuống nhà với một khuôn mặt bầm dập
-Ai làm gì mày đấy Sư Tử-Nhân Mã hỏi
-Bà cô Mộc Hoa bả lấy gậy bóng chày bả oánh tao-Sư Tử nói
-Ồ.Tội mày ghê-Nhân Mã vỗ vỗ vai Sư Tử-Ủa mà mày làm gì mà lớp phó đánh mày
-Tao tưởng phòng con đĩ là phòng mày nên vào nhầm-Sư Tử xoa mặt
-Mộc Hoa nó chưa lôi Katana ra chém mày là may rồi-Bạch Dương nói
-Ừ.Thằng Bạch Dương nói đúng......à mà khoan mày vào lộn phòng ai cơ-Nhân Mã nhìn Sư Tử
-Thì phòng con đĩ Song Ngư đó chứ ai nữa-Sư Tử nói
-.........-Não loading
-Tao chuồn trước-Bạch Dương nói rồi lẳng lặng đi
-Mày......mày vào nhầm phòng Song Ngư ?-Nhân Mã hỏi
-Ừ.Có gì hot ?-Sư Tử bình thản hỏi
-Alo.Nam à.Đưa anh khẩu AK47 hôm qua chú vừa test hàng đây-Nhân Mã nói
-Đù má.Hải quay xe.Lẹ em ơi-Sư Tử chạy ra cửa rồi hét.Nhân Mã để tay lên vai Sư Tử
-Mày không thoát được đâu con trai.To bi không tình yêu-Nhân Mã nói
Vâng và sau đó thì các bạn tự hiểu -----------Hello đây là flash time-------------
Chuông reo và tất cả thành viên vào lớp
-Đầy đủ cả chưa-Mộc Hoa hỏi
-Rồi-Cả lớp đáp
-Ok.Vậy hôm nay không chây lười.Hôm nay làm bài tập anh-Mộc Hoa nói
-Cái what the nani-Đám con trai(trừ một số thành phần)hét
-Ý kiến gì ?Gáy lên-Mộc Hoa vừa rút Katana vừa nói
-À không ạ-Đám con trai cúi đầu xuống nói
-Ok.Dương Song Ngư và Mộc Thiên Yết đi phát đề nha-Mộc Hoa cười
-Không rảnh-Thiên Yết nói
-Hửm.Cậu nói gì cơ ?-Mộc Hoa cười thân thiện
-Không l.........-Thiên Yết đang nói thì Mộc Hoa cầm cái khăn lau bảng ném vào mặt cậu
-Úi tôi lỡ tay-Cô làm vẻ mặt vô tội-Phiền cậu nói lại cho tôi nghe được không
-Tôi không......-Lần này là một cuốn sách tiếng anh dày cộp được hạ cánh vào khuôn mặt điển trai của cậu
-Xin lỗi cậu nha.Nếu cậu không muốn thì thôi.Bạch Ma Kết-Mộc Hoa nhìn Ma Kết
-Nhờ cậu-Mộc Hoa nhìn Ma Kết với ánh mắt sát khí(nhờ vả vậy hả chị '-'))
Song Ngư và Ma Kết nhận đề và đi phát đề từng bàn một
Insert cảnh Ma Kết phát đề:Lặng + lạnh
Insert cảnh Song Ngư phát đề
-Song Ngư,Song Ngư.Nương tử phát đề cho ta hả.Nương tử thích ta có đúng hông nè.Hừ cuối cùng nương tử cũng đã thừa nhận.Ta cũng yêu nương tử lắm-Nhân Mã ngồi nói như một thằng thần kinh trốn trại(Cổ trang nhập anh tui rồi)
-Tôi không yêu ngài,thưa hoàng thượng.Và cho tì nữ này xin hỏi ngài uống nhầm bùa mê thuốc lú gì do ai bỏ mà ngáo vậy ạ-Song Ngư đáp trả
-Ta uống nhầm bùa yêu nàng đấy nương tử-Nhân Mã cười
-Còn ta uống nhầm thuốc ghét ngươi cả đời thưa hoàng thượng-Song Ngư đặt tờ đề lên bàn rồi lẳng lặng đi qua bàn khác
-Ôi em yêu xin hãy trao cho anh một tình yêu nồng thắm.Xin đừng chê anh nghèo mà đòi mỏ anh xong bỏ rơi anh-Bảo Bình nói.Song Ngư nhìn cậu
-Cậu......bị Nhân Mã nhập à-Song Ngư hỏi.Bảo Bình đỏ hết cả mặt
-Không......không như em nghĩ đâu.Đó......đó là bộ phim mà anh xem tối qua-Bảo Bình hoảng hốt nói.Song Ngư thở dài
-Em không chê anh nghèo,chê anh xấu hay bất cứ thứ gì cả.Tuy nhiên chúng ta không hợp nhau nên tốt nhất vẫn là đường ai nấy đi.Xin anh hay hiểu cho tấm lòng em-Song Ngư vừa nói vừa nhìn Bảo Bình.Khuôn mặt cô thoáng lên một chút đượm buồn và một chút tiếc nuối.Bảo Bình điếng đi một lúc.Còn Song Ngư để lại tờ đề và lẳng lặng đi
-Này-Sư Tử nhìn Song Ngư-Rốt cuộc cô đã cho Nhân Mã ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại bỏ bạn bỏ bè theo cô vậy hả
-.........-Song Ngư im lặng không nói gì
-Cô đừng tưởng con đĩ như cô sẽ có người yêu thương cô thật lòng.Cô nên nhớ rằng chính cô đã từng khiến cho tình bạn của tôi và Bảo Bình tan vỡ một lần.Bây giờ là Nhân Mã.Vậy tiếp theo là ai ?Cô còn dụ dỗ người khác đến bao giờ nữa.Thay đổi ư ?Một người như cô mà lại muốn thay đổi.Cho dù có thay đổi cũng không làm được gì đâu.Một con đĩ ham muốn trai như cô thì chắc chắn không bằng được cô ấy.Và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu.Đừng hòng dụ dỗ tôi-Sư Tử nói
-Cậu nói xong chưa-Song Ngư nãy giờ cúi gằm mặt giờ đã ngước mặt lên nhìn cậu-Tôi dụ dỗ ?Tôi dụ dỗ ai ?Tôi hết mực từ chối 2 người bọn họ.Nhưng họ vẫn bám theo tôi.Tôi không bỏ bùa mê thuốc lú gì họ cả cậu bớt hoang đường lại đi.Về việc không bằng cô ta.Làm sao tôi bằng cô ta được.Trong khi tôi sống thật với bản thân cô ta lại phải đắp biết bao nhiêu đống phấn lên mặt để chơi đùa với các cậu.Thật sự nực cười.Tôi muốn thay đổi cũng không liên quan gì đến cậu hết.Đó là việc của tôi.Còn dụ dỗ cậu ?Xin lỗi tôi không có hứng-Song Ngư nói và để tờ đề lại còn cô thì về chỗ của mình
"Đó là cô ta sao ?Trước khi vào viện còn sống chết bám lấy mình.Không ngờ cô ta lại thay đổi rồi...Không.Chắc chắn là cái bẫy do cô ta tạo ra để mình bị quyến rũ.Không được.Nhất định không được để cô ta quyến rũ mình"-Sư Tử nghĩ
-Lớp phó Mộc Hoa-Hữu Á đứng dậy
-Có chuyện gì-Mộc Hoa nhìn Hữu Á
-Mình nghĩ là Song Ngư mua điểm để vào lớp này.Dù gì thì tiền của cô ta cũng không thiếu.Bố mẹ là triệu phú thì con thi vào đây nhờ tiền cũng đâu có gì lạ.Mà mình dám chắc là cậu ấy sẽ không làm được mấy cái đề dễ như vậy đâu.Hay là chúng ta nhờ vài chàng trai trong lớp giúp cậu ấy ha-Hữu Á cười.Song Ngư liếc nhìn cô
-Không cần.Tốt nhất là cậu nên lo cho thân cậu đi rồi lo cho người khác-Mộc Hoa nói.Song Ngư chỉ cắm cúi làm bài và không nói gì
Đến giữa giờ:
Song Ngư nộp tờ đề tiếng anh cho Mộc Hoa
-Đây là bài làm của mình-Song Ngư nói.Mộc Hoa cầm lấy tờ đề và đưa cho Ánh Nguyệt
-Không sai câu nào cả.Còn nhanh nhất lớp-Ánh Nguyệt ngạc nhiên.Mộc Hoa mỉm cười.Không chỉ Ánh Nguyệt mà cả lớp cũng vô cùng ngạc nhiên khi mà Song Ngư có thể đạt được thành tích như vậy
-Không thể nào-Hữu Á đứng lên nói-Cô có chắc là cô chấm đúng và không thiên vị không lớp trưởng.Hay là cô ta đã sớm đút lót cô rồi
-Thật đấy.Nếu không tin thì hay là đưa cho 3 người còn lại chấm nha-Ánh Nguyệt đưa tờ đề cho Mộc Hoa
-Tờ đề này làm đúng mà.Có sai gì đâu-Mộc Hoa nói-Mộc Thiên Yết cậu chấm tiếp đi
Thiên Yết bước đến nhận lấy tờ đề và bắt đầu suy xét
-Hoàn toàn đúng-Thiên Yết nói rồi quay lại chỗ ngồi
-Bạch Ma Kết-Mộc Hoa nói
Ma Kết bước xuống lấy tờ đề và kiểm tra
-Không có gì sai sót,trình bày sạch sẽ,chữ cũng rất đẹp-Ma Kết nói và về chỗ
-Cảm ơn 2 người.Đã làm phiền rồi-Mộc Hoa cười
-Không......không thể nào-Hữu Á hét.Song Ngư bước đến chỗ Hữu Á
-Tôi......vào được đây hoàn toàn là do nhà trường nhận điểm chứ không phải là xin vào.Tôi không cần bất kỳ ai giúp vẫn làm được bài.Sao ?Bất ngờ lắm à-Song Ngư cười-Tôi đã thay đổi để trả thù cô và cả cô bạn thân của cô nữa.Hãy chờ đi-Song Ngư thì thầm vào tai Song Ngư
-Cô.......-Hữu Á tức giận.Song Ngư thản nhiên nhìn cô cười nhếch mép.Hữu Á tức nhưng cô biết không làm được gì nên chỉ im lặng ngồi xuống và chấp nhận.Song Ngư bỏ ra ngoài lớp
"Quả nhiên là khác hẳn với Song Ngư ở thế giới của mình.Vừa xinh đẹp,vừa có tư duy,......tất cả mọi mặt đều hơn.Tiếc rằng tên bại não kia lại phản bội cậu ấy.Nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ hoàn toàn đón nhận tình cảm mà Bảo Bình dành cho"-Mộc Hoa nghĩ
Song Ngư đi vòng quanh tham quan trường.Cô tìm thấy một vườn hoa ở sau trường
-Oa.Đẹp ghê-Song Ngư mỉm cười-Lâu lắm rồi mình mới thấy một vườn hoa đẹp thế này đấy.Không biết chủ vườn hoa này là ai ha
Đang thích thú dạo quanh vườn hoa thì cô dừng lại trước những đóa hoa bồ công anh.Cô chỉ im lặng nhìn như vậy.Nét mặt buồn rầu
-Này cậu làm gì ở đây ?-Một tiếng nói phát ra từ sau lưng.Song Ngư nhìn sau lưng
-Ma Kết......-Song Ngư nhìn cậu.Cậu nhìn cô
-Đây là vườn hoa của tôi.Sao cậu lại vào được đây ?-Ma Kết hỏi
-Tôi....tôi xin lỗi-Song Ngư cúi đầu
-Không sao-Cậu nhìn những bông hoa đằng sau lưng cô-Bồ công anh à
Song Ngư bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
-Cậu thích bồ công anh à-Ma Kết nhìn Song Ngư.Cô chợt tỉnh ra
-Không hẳn-Song Ngư đáp
-Vậy à-Ma Kết nhìn.Một cơn gió thoáng qua làm cho những bông bồ công anh bay đi ở giữa là một cô gái xinh đẹp.Khung cảnh dễ khiến cho chúng ta bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mái tóc xanh tung bay trong gió.Những cánh hoa bay xung quanh người thiếu nữ
-Nè.Bồ công anh đẹp nhất là khi nào nhỉ-Song Ngư nói
-Chắc là lúc......mà nó bay trước gió-Ma Kết nói
-Hoa bồ công anh tựa như một thiếu nữ đang vướng mắc về chuyện tình yêu.Yêu hay không yêu.Liệu người đó có yêu mình không.Bông hoa tự hỏi như vậy.Để rồi đến lúc đã không thể quyết định được nữa thì nó sẽ mặc gió muốn thổi bay đi đâu thì đi.Để rồi lại sinh ra một bông hoa mới.Cứ như vậy mãi mãi-Song Ngư nói
-Không hẳn-Ma Kết nói.Song Ngư nhìn cậu-Chắc chắn ngọn gió đến để giải cứu bồ công anh khỏi sự vướng mắc này và mang lại tự do cho nó.Sao cậu không nghĩ vậy
-.........-Song Ngư suy nghĩ.Ma Kết đi đến chỗ cây hoa anh đào ngồi đó và bắt đầu đọc sách.Song Ngư đi đến gần chỗ cậu
-Hoa anh đào à-Song Ngư ngước nhìn cây
-Ừm.Lúc trước tôi có quen một cô gái cũng tại một vườn hoa.Cô ấy nói thích hoa anh đào và tất cả loài hoa có màu hồng-Ma Kết nói
-Ồ.Vậy cô ấy giờ đâu rồi-Song Ngư hỏi cậu
-Không biết nữa-Ma Kết không rời mắt khỏi trang sách nói
-Cô ấy là mối tình đầu của cậu đúng không-Song Ngư nói
-......-Ma Kết liếc nhìn cô
-Và cậu bị từ chối hoặc tương tự vậy.Bởi vậy nên mới có hoa bồ công anh và cẩm tú cầu ở vườn hoa này.2 loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn của tình yêu-Song Ngư nhìn cậu
-Tôi......quen cậu ấy vào năm cấp 2.Cậu ấy học cùng lớp.Là một cô gái vui vẻ,năng động,đáng yêu,luôn luôn mỉm cười dù cho bất kỳ chuyện gì.Cô ấy học rất kém luôn bị thầy cô nhắc nhở về việc học.Trong một lần cô ấy thi trượt tôi được nhờ dạy cô ấy.Đó là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với tôi.Cô ấy thật khác biệt so với một kẻ lúc nào cũng im lặng nơi xó lớp như tôi.Lúc đầu tôi cũng thấy cô ấy phiền phức các kiểu.Nhưng sau đó không hiểu sao lại có cảm giác thích cô ấy.Tôi bắt đầu tìm lý do để gần cô ấy hơn.Mời cô ấy đi ăn,đi chơi,......Cố gắng tìm hiểu sở thích,gia đình,tất cả mọi thứ về cô ấy.Cô ấy sinh 03/03.Thích ăn đồ ngọt,ghét ăn đồ cay.Thích hoa anh đào.Thích tất cả mọi thứ có màu hồng.Thích quậy phá,đi chơi.Ghét học,ghét đọc sách.Ghét màu đen.Ghét những người tự ti.Gia đình có 4 người.Tôi cũng đã tỏ tình với cô ấy.Cô ấy đã đồng ý.Nhưng sau đó 1 năm thì cô ấy mất vì bệnh nan y.Tên của cô ấy......Giai Kỳ.Cô ấy như một tia sáng lóe lên dập tắt bóng tối trong tôi sau đó thì tia sáng ấy lại biến mất và trong tôi lại chỉ còn màn đêm-Ma Kết nói
-Thành thật chia buồn với cậu-Song Ngư nói
-Không sao.Tôi nghĩ là tôi đã vượt qua được rồi-Ma Kết gấp cuốn sách lại-Còn cậu ?
-Tôi hả-Song Ngư hỏi.Ma Kết gật đầu-Hừm.Kể từ đâu đây ta.Tôi từng yêu một người con trai 2 năm.Trước khi phát hiện ra cậu ta lừa dối tôi.Anh ấy tên là Ý Hiên.Anh ấy là một người rất tốt.Vừa dịu dàng,vừa tốt bụng,luôn yêu chiều tôi,luôn dành những lời ngọt ngào có cành cho tôi.Dành cho tôi những điều tốt nhất.Không bao giờ mắng nhiếc hay chửi rủa gì.Vậy mà không ngờ anh ấy vẫn bỏ tôi theo cô bạn thân từ nhỏ.Lúc nhận ra thì cũng đã được 2 tháng.Tôi không biết phải nói gì.Anh ấy thích màu đỏ.Thích hải sản,ghét đồ ngọt.Thích đi chơi.Ghét học hành.Ghét màu xanh.Mà nghĩ lại thì có lẽ anh ấy chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi.Tất cả chỉ là một sự dối trá,tạm bợ cho đến khi anh ấy tìm được người anh ấy thương thật lòng.Nhưng không sao cả tôi không hận anh ấy.Mặc cho việc anh ấy không yêu tôi và tình cảm anh ấy dành cho tôi là giả thì tôi vẫn yêu anh ấy thật lòng-Song Ngư nói
-Xem ra.........cả 2 chúng ta đều là những kẻ thất bại trong tình yêu-Ma Kết nói.Song Ngư cười gượng-Cậu không giống như những gì tôi nghe về cậu
-Hửm ?Kể tôi nghe đi-Song Ngư nói
-Tôi nghe rằng cậu là một con người xảo quyệt luôn cố gắng để quyến rũ con trai lớp chúng tôi.Nhưng không thành nên mới cố hãm hại Thiên Kim.Sau đó thì cô bị mấy tên con trai trong lớp cho uống thứ thuốc gì khiến cho tóc thay đổi và cậu nhập viện trong tình trạng sắp chết.Bác sĩ cũng đã xác nhận mạch đã ngừng đập nhưng cậu đã tỉnh lại.Và sau đó thì cậu thay đổi như......-Ma Kết đang nói thì Song Ngư tựa lên vai cậu ngủ-Ơ này.Song Ngư.Song Ngư.Dương Song Ngư.Cậu ngủ rồi hả ?
".........Giai Kỳ.........cậu rất giống cô ấy"
Ma Kết lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình đắp cho cô
-----------------Hello flash back-----------------
-Hic hic-Tiếng khóc của một cô gái nào đó
-Ai vậy ?-Ma Kết hỏi
-Hic hic-Cô gái kia quay đầu lại.Mái tóc hồng xinh đẹp dài đến eo.Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo.Những giọt nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt đầy xinh đẹp của cô
-Cậu là ai ?Sao cậu lại ở đây-Ma Kết hỏi
-Hic hic.Oa oa
-Ơ này.Bình tĩnh lại,bình tĩnh,hít vào thở ra
Một lúc sau tại nhà ăn:
-Xin lỗi đã làm cậu lo.Mình tên là Giai Kỳ.Mình vừa trượt kỳ thi nên......-Giai Kỳ nói
-À hiểu-Ma Kết nói
-Còn cậu là ai vậy ?Hình như chúng mình học cùng lớp nhỉ-Giai Kỳ nhìn cậu với ánh mắt tò mò
-Bạch Ma Kết-Ma Kết nói
-Ngắn gọn ghê á-Giai Kỳ nói
-Hình như cậu là người mà cô giáo bảo tôi kèm cặp thì phải-Ma Kết nói
-Chắc là vậy rồi.Vậy nhờ cậu giúp đỡ nha-Giai Kỳ nở nụ cười rạng rỡ
-------------------------
-Haizzzz,chán ghê-Giai Kỳ than vãn-Ma Kết làm gì đi mà.Chán quá
-.........-Ma Kết im lặng không nói gì
-Ma Kết ~-Giai Kỳ tiếp tục gọi
-Không-Ma Kết nói
-Mồ.Thứ ích kỷ-Giai Kỳ phồng má
--------------------------
-Hừm.Thích loài hoa gì à ?-Giai Kỳ hỏi-Hoa anh đào,hoa hồng,......Nói chung là nhưng thứ có màu hồng
--------------------------
-Giai Kỳ,mình thích cậu.Làm người yêu mình nhé-Ma Kết cúi đầu nói
"Chết......lỡ nói mất tiêu rồi.Nếu cô ấy mà không đồng ý thì sao ta.Nghĩ xem thằng đần kia.Mày học giỏi lắm cơ mà.Nghĩ đi.Nếu cô ấy........."
-Mình đồng ý-Giai Kỳ nói
-Hả-Ma Kết nhìn cô
-Mình nói mình đồng ý rồi đó-Giai Kỳ cười
-Thật hả ?
-Thật
-Thật của thật hả?
-Thật của thật
-Thật của thật của thật hả ?
-Thật của thật của thật
thuật của thật của thật của thật hả ?
-Ma Kết-Giai Kỳ hét
-À rồi mình ổn hơn rồi-Ma Kết nói.Giai Kỳ nắm lấy tay cậu
-Mình yêu cậu.Mình muốn làm người yêu cậu.Mình muốn làm vợ cậu-Giai Kỳ cười tươi
-Mình cũng vậy.Mình cũng yêu cậu.Mình muốn làm người yêu cậu.Mình muốn làm chồng cậu-Ma Kết cười
-------------------------
-Tại sao cậu không nói sớm hơn-Ma Kết hỏi
-Mình xin lỗi cậu.Mình không muốn cậu biết và lĩnh đã nghĩ là giấu đi sẽ tốt hơn cho cả 2-Giai Kỳ nói nhỏ.Ma Kết bỏ đi.Giai Kỳ ngồi một mình trong công viên
"Ma Kết.Mình xin lỗi......"
Giai Kỳ đang mải suy nghĩ thì một hộp bánh ngọt đặt trước mặt cô
-Ma......Kết-Giai Kỳ nhìn lên
-Ăn đi.Thời gian còn lại mình với cậu cùng nhau vun đắp là được-Ma Kết nói.Giai Kỳ ôm lấy Ma Kết và khóc như một đứa trẻ
-------------------------
-Giai Kỳ cố lên cậu không được chết.Hiện tại vãn chưa đủ.Mình vẫn muốn đi chơi với cậu nhiều hơn,muốn hiểu rõ cậu hơn,muốn được cậu mè nheo,muốn được thấy cậu cười nhiều hơn,muốn được thấy cậu khóc,muốn được thấy sự đáng yêu của cậu.-Ma Kết vừa nói vừa khóc
-Xin lỗi Ma Kết.Mình vẫn...... chưa muốn chết.Mình muốn ở bên cậu.Mình muốn làm vợ cậu.Đó là ước nguyện cả đời của mình.Nhưng mình xin lỗi......Mình không thể cố được nữa.Mình yêu cậu-Bàn tay Giai Kỳ đặt lên má Ma Kết dần dần buông
-Không.Giai Kỳ.Không.Mình yêu cậu.Mình muốn làm chồng cậu.Mở mắt ra nhìn mình đi mà.Làm ơn......Đừng bỏ rơi anh
--------------------------
-Cô ấy đâu rồi.Rốt cuộc là cô ấy đâu.Người con gái mình yêu
"Cô ấy đã chết rồi"
-KHÔNG.CÔ ẤY CÒN SỐNG
Ma Kết bắt đầu đập phá hết đồ đạc trong phòng mình.Nhưng khi đến bức ảnh của 2 người thì cậu chỉ biết ôm nó khóc
-Anh nhớ em
Cậu ngủ thiếp đi
--------------------------
Cậu đứng trước mộ cô
-Năm nay anh đã thi đậu lớp 10 rồi.Ước gì em có thể thấy trường đẹp lắm.Như những gì em mong đợi.Căng-tin có rất nhiều đồ ăn ngọt mà em thích.Anh cũng đã học đàn để cho em hát rồi đây.Hôm nay là sinh nhật em......Anh đến thăm và mang bánh kem đây.Thật sự thì anh đã khủng hoảng một thời gian khi em mất.Nhưng giờ thì anh nghĩ anh có thể vượt qua được rồi.Nhưng mà......anh vẫn thật sự thật sự nhớ em
----------------------------
-Hic hic-Tiếng khóc từ phòng học
"Lại nữa à.Lần này là ai muốn làm phiền cuộc sống của tôi đây"
-Ai vậy-Ma Kết mở cửa phòng học
Cô gái quay lại nhìn cậu.Một cô gái với mái tóc bạch kim và mắt màu trắng
-A xin lỗi.Mình là Dương Song Ngư-Song Ngư cúi đầu
-Sao cậu lại chui vào chỗ này mà khóc-Ma Kết hỏi
-À ừm......mình vừa bị crush từ chối nên......-Song Ngư cúi gằm mặt
-Hiểu rồi.Kiếm người tâm sự đi đừng có mà chui vào một góc đấy mà khóc-Ma Kết nói rồi bỏ đi
------------------End flash back-------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alo alo về với thực tại chưa các reader
Nếu rồi thì tiếp nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vì cô ko còn phù hợp nữa. Cô thử nhìn lại cô xem. Nhà thì nghèo bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ mà cô còn đòi yêu tôi"
"Cậu cũng ở đây à hay là cậu đi chơi với mình và người yêu mình đi"
"Ừ,đúng rồi. Anh ấy là người yêu mình được 2 tháng rồi đó"
"hóa ra số mình cũng chỉ là nữ phụ dù là ở ngoài đời hay là trong tiểu thuyết"
"Một người vừa nghèo vừa thấp hèn như mày thì có ai chơi cùng"
"Một kẻ đáng khinh vừa xấu,vừa nghèo,lại không có cha mẹ,phải làm gái đứng đường lấy tiền ăn học.Không hiểu sao trường lại có thể cho cô ta vào đây học nữa"
"Em rời khỏi trường đi"
"Vì em mà các nam sinh không chịu học.Hơn nữa dạo này em còn dính tin đồn đi vào quán bar nữa"
"Em đừng cầu xin vô ích.Đi đi"
Cô đứng chờ 1 lúc rồi bước qua đường. Đang đi bỗng có ánh đèn phát ra từ xe.
Rầm
Chiếc xe tông thẳng vào cô
"Hừm,cuộc đời mình đến đây là kết thúc sao"
"Đúng vậy.Cuộc đời cô đến đây là hết"
-Không.Tôi không muốn chết
"Cô có muốn hay không thì cô cũng chết thôi.Dù sớm hay muộn.Hay là cô muốn là một con nhỏ nghèo nàn,bần hàn.Chỉ được mỗi nhan sắc và làm ngành"
.
.
.
.
.
-

KHÔNG-Song Ngư hét lên
-Song Ngư sao vậy-Ma Kết lo lắng nhìn cô
-Không.....không......không.....tôi.....không......phải......con......nhỏ.....nghèo.........nàn......bần.....hàn.....mồ.....côi.....cha mẹ.......không......tôi.....không..........phải-Song Ngư lẩm nhẩm
-Song Ngư bình tĩnh,Song Ngư,Song Ngư.Song Ngư bình tĩnh lại.Nhìn tôi này.Cậu sao vậy-Ma Kết hỏi
-KHÔNG.......không......phải......mà-Song Ngư hét.Ma Kết ôm lấy cô vào lòng
-Có chuyện gì thì nói với tôi này.Đừng có giữ mãi trong lòng vậy-Ma Kết nói.Song Ngư dần dần lấy lại ý thức.Cô khóc
-Tôi......là......con......nhỏ......bần......hàn
-Không.Cậu không phải vậy
-Tôi......là......con......hồ......ly......quyến rũ.......người......khác
-Cậu là một cô gái.Một cô gái rất xinh đẹp
-Hic hic
-Còn gì nữa không ?
-Tôi......đến......từ......một......chiều không......gian......song......song......
-......???-Ma Kết vô cùng ngạc nhiên nhìn Song Ngư-Cậu đến từ không gian song song ?
Song Ngư gật đầu
-Vậy Song Ngư ở thế giới của chúng tôi ?-Ma Kết
-Cô ấy đã chết rồi.Tôi là người thế thân của cô ấy-Song Ngư
-Chuyện này có bao nhiêu người biết ?-Ma Kết
-2.Tôi và Mộc Hoa.Giờ thêm cậu.Là 3-Song Ngư
-Sao cậu lại nói chuyện này với tôi ?-Ma Kết
-......Tôi không biết-Song Ngư
-Kể tôi nghe mọi thứ-Ma Kết
-Tôi ở thế giới thực bị xe tông.Sau đó tôi mở mắt ra thì thấy Song Ngư.Tiếp theo là tôi đang ở bệnh viện với một ngoại hình hoàn toàn khác.Và Mộc Hoa bảo tôi rằng tôi ở đây là để trả thù cho Song Ngư.Khi đã hoàn thành nhiệm vụ cô ấy sẽ cho tôi về thế giới thực-Song Ngư nói
-Vậy à......-Ma Kết nói
-Ừm......-Song Ngư gật đầu-Cậu sẽ......
-Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai về chuyện của cậu.Và hy vọng sau này tôi có thể gần gũi với cậu hơn.Tôi sẽ là người ở bên tâm sự với cậu.Là người che chở cho cậu.Được không ?-Ma Kết hỏi
-Được-Song Ngư gật đầu-À mà khoan......Chiều rồi hả ?
-Ừ.Cậu ngủ li bì đến giờ luôn-Ma Kết nói.Song Ngư cười gượng
-Bảo sao đói vậy-Song Ngư nói
-Vậy để tôi đưa cậu đi ăn nha.Với lại.........cậu có thích đọc sách không ?-Ma Kết hỏi
-Có có có-Song Ngư gật đầu lia lịa
-Vậy đi nào-Ma Kết kéo Song Ngư đi
-Ơ khoan.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok hết truyện nà
4412 từ :)))
Tay au gãy rồi
Au thăng rồi
Bye các bạn
Au đi chữa tay đây

Đây ck au nha
Ai tranh au dỗi á :<<<









Ok bye cả nhà au thăng đây

(Song Ngư harem) Nữ phụ ?Thì sao?Tôi sẽ chiến thắng nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ