đm,

347 34 0
                                    


2,

một ngày mưa tầm tã

sanghyeok không có thói quen để người lạ vào nhà, nhưng hyunjoon đã giúp anh mang những chiếc xô chứa đầy hoa trà đỏ và trắng quay về trước khi chúng bị cơn mưa lớn và gió thổi va vào nhau dập nát, anh đành mò mẫm tra chìa khoá vào cửa sau đó mím môi đứng sang một bên để hắn bước vào trước

"..." hyunjoon hít một ngụm hơi lạnh đến mức buồng phổi như thể đông cứng, hắn mở to mắt hết sức, cố nhìn trong bóng tối đặc quánh trước mặt, một mảng màu đen nuốt trọn mọi cảnh vật, sấm chớp gạch ngang trời một đường thật lớn loé lên những vệt sáng mơ màng, giọng sanghyeok nho nhỏ phát ra phía sau "nhà tôi không có điện"


"anh..." hắn nắm chặt bàn tay run rẩy cố dỗ bản thân bình tĩnh hết sức, từ từ xoay về phía sau, sanghyeok đứng sau lưng hắn với khoảng cách rất gần, anh vẫn chăm chăm nhìn về một phía, hyunjoon không dám thở mạnh khẽ lùi về phía sau một chút, ánh đèn mờ nhạt từ căn nhà đối diện hắt vào một bên mặt anh, gương mặt lãnh đạm không hề có sự hiện diện của nụ cười, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đối với một người mù, điện có cần thiết hay không...?


"bên trái có một chiếc ghế, cậu có thể ngồi đợi tạnh mưa" sanghyeok lạnh nhạt nói, anh không quan tâm đến hắn nữa, tự mình vào trong nhà quen cửa quen nẽo biến mất trong bóng tối, hyunjoon sợ va vào những đồ vật bên trong, hắn cầm điện thoại trong túi ấn mở đèn flash, ánh sáng vừa thắp lên, hắn hoảng đến mức suýt cắn phải lưỡi... tiếng mưa cứ lộp bộp trên mái nhà, hyunjoon đột nhiên cảm thấy sức nóng không biết từ đâu lan ra cả người hắn mặc dù trời đang mưa lạnh cóng,


hắn mơ màng nổi giận, trong đầu vang lên những câu hỏi tra khảo, nhưng khoé môi mãi chẳng thể bật thành tiếng


"anh sẽ mang những tên khốn khác về nhà"

"sẽ đứng đâu đó trong bóng tối lột trần bản thân"

"anh ngây thơ đến mức nghĩ rằng họ tình nguyện chịu đựng sự khó chịu khi tầm mắt bị bóng tối cản trở sao!?"

o4:o5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ