2. mta x bta

920 61 10
                                    


ôm

năm ấy thế anh 24 tuổi, là một họa sĩ tự do thu nhập không ổn định.

năm ấy thanh an 10 tuổi, là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ.

hai kẻ cô đơn ấy gặp nhau vào một đêm mưa tầm tã, dưới mái hiên nhà ai đó có trồng một cây hoa giấy đo đỏ.

năm ấy, một kẻ còn đang gồng mình trước gánh nặng tiền bạc lại dám vươn tay cưu mang một đứa trẻ không nhà không cửa.

mờ mịt, đó là tất cả những gì có thể hình dung với tương lai của bọn họ.

nhưng có lẽ, cũng chẳng quan trọng đến vậy. chỉ là hai tâm hồn đơn độc quá lâu, tìm đến nhau để trở thành điểm tựa, trở thành "nhà" của đối phương.

....

thế anh của bây giờ đã 36 tuổi, không còn là gã hoạ sĩ lông bông năm nào. anh hiện tại là chủ của một thương hiệu quần áo nổi tiếng, tiền bạc từ lâu đã không còn là vấn đề.

lướt đọc lại bản kế hoạch trên mail lần nữa, thế anh không nhịn được vươn tay xoa xoa đôi mắt đã có chút nhức mỏi của mình. shop đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu quần áo mới, thân là ông chủ, thế anh thời gian này thật sự rất bận bịu, mỗi ngày ngủ chẳng nổi 4 tiếng đồng hồ.

trong khi vẫn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, anh không để ý có một bóng người đã đi vào phòng. một cánh tay từ đằng sau choàng lên ôm lấy cổ thế anh, mớ tóc dày cũng theo đó dụi lên vai anh, hơi nhột.

hình như đã quen với hành động này, thế anh chẳng tỏ ra bất ngờ, anh mỉm cười xoa nhẹ mái đầu trắng kia.

"sao còn chưa ngủ? khuya lắm rồi đấy."

cái giọng điệu hơi lè nhè vì vừa tỉnh giấc, pha thêm chút âm điệu hờn dỗi của người trẻ tuổi vang lên.

"bên cửa hàng còn một chút việc chưa giải quyết xong. không phải em đã đi ngủ từ sớm sao? giờ này còn vào phòng anh làm gì?" vẫn là cái thanh âm nhẹ nhàng thế anh luôn dùng để đáp lại người kia.

thanh an khịt mũi, đầu càng rúc sâu vào hõm cổ anh.

"ngày nào anh cũng làm việc muộn như vậy à?"

"không, dạo này đang chuẩn bị cho mẫu áo mới nên mới bận thế này thôi. em đi diễn về mệt, mau về phòng ngủ tiếp đi."

"nhớ hơi anh quá không ngủ được. muốn ngủ với anh cơ." nói rồi liền tiện tay với lên ấn luôn vào nút nguồn khiến chiếc máy tính lập tức tối đen lại.

"em ... thằng nhỏ này"

đánh nhẹ một cái lên tay thanh an, lúc này anh mới để ý bóng của cả hai phản chiếu lên màn hình trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc của thằng nhóc kia.

ừ, đây là thanh an, đứa nhỏ được thế anh nhặt được 12 năm về trước.

đã chẳng còn trông thấy dáng vẻ một thằng nhóc gầy gò, trên mặt là lấm lem bùn đất cùng chiếc áo cộc tay rách rưới ngồi thu lu ở góc mái hiên năm nào nữa.

thanh an của anh giờ đã lớn rồi, đẹp trai hơn nhiều nữa. hiện tại cậu là một rapper trẻ đang khá nổi, mỗi ngày đều có show diễn với biết bao fan hâm mộ ở dưới. không còn là đứa nhỏ thế anh có thể ôm để nó ngồi trên đùi như trước nữa rồi.

"em lớn rồi đó, sao còn bám lấy anh đòi ngủ chung nữa hả?"

mặt mũi thanh an hơi nhăn lại, cậu hơi siết vòng tay đang ôm anh, càng ra sức dụi mớ tóc vào cổ người lớn hơn.

"không biết, em muốn ngủ với anh. nằm cạnh anh em mới ngủ ngon được. anh hết thương em rồi hả?"

đấy, lại cái chiêu này sài từ năm 10 tuổi cho đến giờ 22 tuổi rồi vẫn còn sài. nhưng biết sao được đây, mỗi lần thanh an làm vậy, cậu thừa biết thế anh sẽ không thể từ chối đâu.

và đúng thế thật. thế anh thở dài một tiếng, chịu thua mà rằng.

"làm sao mà hết thương em được hả? không thương em thì thương ai bây giờ? đứng đàng hoàng lên để còn đi ngủ nào."

thôi thì đứa nhỏ nhà mình, lớn đến đâu vẫn là đứa nhỏ nhà mình. nên là, mình chiều nó vậy.

thanh an nhanh chóng đứng thẳng người lên, vui vẻ kéo thế anh về phía trước giường. cậu lật chăn ra, đẩy anh nằm xuống, rồi bản thân cũng nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh.

"cứ như con nít vậy."

"ai bảo, em lớn rồi đấy, em ôm lại được thế anh rồi này."

"được rồi, mau ngủ đi."

"thế anh hôn chúc ngủ ngon thanh an đi."

"đéo."

"ơ ..."

cả hai câu được câu mất trò chuyện với nhau một hồi, rồi im lặng cùng chìm vào giấc ngủ.

chẳng biết qua bao lâu, thanh an mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh. cái người này, cứ như tia sáng của cậu vậy, tia sáng đã chiếu rọi cuộc đời của một thằng nhóc, tia sáng đã thay đổi vận mệnh đứa trẻ năm nào.

bây giờ đứa trẻ ấy lớn rồi, có thể trở thành chỗ dựa cho anh được rồi. hoặc không thì ít nhất, có thể cùng san sẻ với anh chút vui buồn, và ôm lấy anh vào vòng tay.

hôn nhẹ lên má của người trong lòng, thanh an khẽ thì thầm.

"thế anh ngủ ngoan nhé, mơ thấy em trong giấc mộng."

————————
ý tưởng cho chap này tớ lấy ở tập vòng đối đầu đội andree. cái khúc cuối mà ổng đi kiếm dlow để chụp ảnh ấy, thề là nó đáng yêu và soft xỉu ấy.

mấy ngày qua chắc hẳn có nhiều thứ quá nhỉ, tớ đọc cmt ở mấy bài đăng mà thấy ngộp luôn. tớ công nhận là có vài điều đúng, cái đó tớ không phủ nhận. chỉ là, bùi thế anh trong mắt tớ còn nhiều thứ hơn vậy mà.

anh ta là người sẽ đưa tay ra đỡ vì sợ chị su bị té, anh ta là người sẽ thiện chí nhắc nhở cameraman hôm đá bóng là cẩn thận điện thoại vì trời hôm đó mưa, anh ta là người sẽ cực kì dịu dàng ôm bạn nhỏ cici nhà justatee trong tay và cười tươi, anh ta cũng là người sẽ nán lại nhiệt tình chụp ảnh với fan dù đã muộn lắm rồi, cả cái dáng vẻ anh ta loay hoay trên sân khấu để gọi dlow ra chụp ảnh nữa kìa.

đó, bùi thế anh tớ thương là như thế đấy ạ. tớ chẳng thể nào ghép anh ta với tính từ "hách dịch" như nhiều người bảo đâu. rõ ràng là anh ta đáng để thương thế cơ mà.

|rvss3| "mày bảo mày yêu ai?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ