bị thầy mắng rồihôm nay héo buồn mà héo hổng nói.
tại sao héo buồn á? đã bảo không nói rồi mà.
nhưng thôi, không nói thì héo lại thấy bứt rứt trong lòng.
thì chuyện là ai cũng có một nhà riêng trên instagram để lên đó gắn kết với mấy bạn fan í, héo cũng có, thầy của héo cũng bị anh richie vô tri dụ mở nhà rồi.
chiều nay mọi người kéo vô đó chơi. héo còn nhỏ nên héo vẫn nghịch lắm, thế là héo quậy banh nóc trong đó luôn. cu cậu gửi một đống ảnh seo phi vô để đùa giỡn với mấy anh em, nhà của thầy cũng như nhà của mình mà. héo nghĩ thế.
ai có ngờ đâu, gửi đến tấm thứ ba thì thầy bảo là "selfie ít thôi", làm cu cậu xịt keo luôn.
thầy mắng héo rồi, mắng trước toàn thể các bạn luôn. héo sầu, héo rén, héo hổng dám nghịch nữa.
thật ra héo biết thừa thầy không có ý gì đâu, mà cu cậu nhà ta vẫn bứt rứt trong lòng lắm. mọi người hay nghĩ ông anh rhyder là trò cưng của thầy, chứ thật ra héo là út là ít trong nhà nên mới là đứa được thầy chiều nhất. nên bị mắng là cậu chàng từ hiếu thành héo luôn đây này.
huhu, ghéc thầy thế anh.
huhu, nhưng vẫn mãi yêu thầy thế anh.
như một cọng bún thiu, hiếu ta ỉu xìu ngồi chồm hổm thành một đống ở góc phòng khách. cái cục pin năng lượng thường ngày đột nhiên trở nên sầu đời khiến đám anh cũng hơi lo lo.
huỳnh công hiếu đi tới vỗ vai thằng em nhỏ.
"sao đấy hiếu nhỏ? làm gì mà vừa to toét cười đã xụ cái mặt xuống rồi? ai trêu mày để anh xử nó?"
"là thầy thế anh đấy."
"hả?"
huỳnh công hiếu "hả" một tiếng rõ to. vãi cứt thật, người này thì anh dick cũng bó tay chứ nói gì anh hiếu.
"mày làm gì để ổng mắng hở?"
"thì em lỡ quậy trong group của thầy quá, nên ..." hiếu xoa xoa quả đầu vừa mới đi đảo lại hồi chiều mà thở dài một tiếng.
huỳnh công hiếu bĩu môi ra chiều thằng em hâm dở này làm quá lên. anh giơ chân khều nhẹ lên người cu cậu.
"bình thường chả phải anh bâus chiều mày nhất còn gì. chả nhẽ chỉ vì mỗi thế mà ảnh lại trách mày."
"biết thế. nhưng vẫn buồn chứ anh này."
"xì, đúng là nỗi buồn bọ xít?"
"nỗi buồn bọ xít là cái gì vậy?"
"mấy đứa nhỏ nhỏ như mày biết yêu người ta gọi là tình yêu bọ xít, thế thì buồn chả gọi là nỗi buồn bọ xít à?" ông anh lớn hất hất mặt ra vẻ hiểu đời lắm.
"vãi, ngôn ngữ của anh tật nguyền thế? bảo sao trồng cây si mãi mà anh dt chưa thèm đổ." đang buồn đấy nhưng vẫn phải đấu võ mồm với ông anh.
"đờ mờ thằng ranh con."
đấy, bị rượt đánh một hồi thế là héo bị rượt chạy khỏi nhà ông anh luôn, có chán cái đời không cơ chứ. vung chân đá mấy viên sỏi ven đường, thì điện thoại trong túi quần rung lên tiếng thông báo tin nhắn.