John Watson mặc độc nhất bộ đồ ngủ. Anh đứng giữa khoảnh đất trống trên cánh đồng mênh mông, xung quanh là một biển hoa hướng dương vàng rực rỡ. Những tia nắng trắng chiếu xuống khiến những bông hoa toả sáng. Bầu trời không một bóng mây, mặt trời trắng trên đỉnh đầu. Anh để ý thấy những chú ong mật màu vàng đang lượn lờ trên những bông hoa xinh đẹp. Không biết điều gì đã thôi thúc anh tiến về phía trước, anh cứ đi mãi, đi sâu vào hàng hoa hướng dương cao quá đầu mình. Không biết đã bao lâu rồi nhưng cuối cùng anh cũng đến được một khoảng trống giữa đồng và chứng kiến hình ảnh kinh hoàng ấy một lần nữa.
Trước mặt John là xác của người bạn cùng căn hộ với mình, Sherlock Holmes. Cậu nằm trên vũng máu đỏ sẫm của chính mình, đôi mắt khép lại và làn da xám xịt không chút sức sống nào cả. Bản năng của một người bác sĩ trỗi dậy, John lập tức khuỵu xuống cạnh cậu và đôi tay bắt lấy mạch cho Sherlock. Sau đó không tin với kết quả của mình, anh còn kiểm tra cả hơi thở của cậu. Cả người cậu lạnh toát, đến cả một sợi mạch cũng không đập. Sự thật chỉ có thế, Sherlock đã chết, hai cánh tay anh buông thõng xuống, cảm giác như mọi sức mạnh từ chúng bị rút đi mất. Tim anh vẫn đập, từng nhịp tim là từng cây kim ghim vào người anh. Trong lồng ngực anh dường như có gì đó muốn thoát ra, khoé mắt anh cay cay. Không kiềm được nữa, anh khóc, hai hàng lệ rơi lã chã lên người chết. Rồi anh thét lên một tiếng tuyệt vọng kèm với nỗi thất vọng.
Đau buồn chưa xong thì tai hoạ lại ập đến. Mặt đất xung quanh chỗ Sherlock nứt ra, tạo thành một cái hố không đáy và nuốt chửng lấy cậu vào vực thẳm. Rồi vết nứt ấy lan rộng hơn. John biết mình cần phải chạy khỏi nơi này nhưng đôi chân anh phản chủ, có vẻ nó chẳng còn sức lực nào. Anh đành mặc cho số phận quyết định. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, từ đâu có một âm điệu du dương cất lên, một giai điệu rất đỗi quen thuộc với anh. Anh quay người về phía sau và thấy hình bóng quen thuộc đang kéo cây vĩ cầm từ xa, lại là Sherlock Holmes. Trong thâm tâm anh mách bảo rằng có gì đó không đúng ở đây, nhưng đồng thời nó cũng muốn anh đi tới đó. Thế rồi anh đứng lên và chạy. Xuyên qua hàng hướng dương rực rỡ đang tắm nắng, không khí nóng nực khiến anh chảy mồ hôi nhễ nhại. Đôi khi anh dừng lại, nhảy lên để xem mình còn cách chỗ Sherlock bao xa vì cây hoa này thật cao, chắn hết tầm nhìn của anh.
Con đường dường như dài vô tận, anh cứ chạy mãi lại chưa đến nơi mình muốn. Phía sau thì vết nứt đuổi theo nhanh như cắt. Không biết trời nắng quá sinh ra ảo giác hay sao mà John cảm thấy chiếc bóng kia tự lùi ra xa hơn. Anh dừng một tí để nghỉ mệt, mồ hôi tuôn ướt cả người, anh thở hồng hộc, từng thớ cơ trên người anh như muốn rã ra. John không thể để mấy vết nứt kia nuốt chửng lấy mình, anh muốn được nhìn thấy Sherlock. Âm thanh trầm bổng kia lại vang lên gần tai anh, nó chính là động lực để anh tiếp tục chạy.
Anh tiếp tục tiến lên phía trước, đến chỗ Sherlock. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp, anh đã gặp được Sherlock. Anh đứng sau lưng cậu. Cậu ta có vẻ như chẳng màng sự đời mà chỉ kéo đàn, những lúc này cậu hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc của mình, vào một thế giới riêng của cậu. Khi ấy John có thể chứng kiến một Sherlock rất chân thật, thực sự là chính mình. Nhưng hình như cậu ta có gì đó khác lạ, không giống với Sherlock mà anh biết.