Một ngôi nhà cân bằng âm dương, Lee Hyunsung đã nói thế sau tuần đầu tiên có mặt cả bốn người trong bốn căn phòng trắng tím xanh cam.
Dokja gác chân lên thành sô pha, vừa ăn kem vừa bĩu môi nói:
"Cân là cân thế nào, chúng ta đều là dương, có cái gì là âm đâu?"
Hyunsung chỉ vào bộ xương trong góc:
"Cái đó âm."
Anh lại chỉ vào Lee Gilyoung đang lui cui lau cái bàn bếp đã muốn sáng choang:
"Cái đó cũng có vẻ âm âm."
Lee Gilyoung vừa tốt nghiệp đại học, sắp tới sẽ chính thức làm thầy giáo dạy tiểu học. Nghe Yoo Joonghyuk kể, Gilyoung kết thúc kì thực tập cuối năm thứ tư, nhà trường tổ chức liên hoan một bữa, không biết làm ăn ra sao mà có đến mười lăm học sinh trong một lớp phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Yoo Joonghyuk đi ngang hành lang bệnh viện sau khi xử lí xong cả một phòng cấp cứu chua lòm mùi dịch dạ dày, loáng thoáng nghe Gilyoung đã mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn còn trách móc giáo viên chủ nhiệm không nghe lời cậu.
Giáo viên chủ nhiệm nói:
"Bánh bao lúc nào chẳng có mùi chua của bột lên men, ai mà phân biệt được nó hỏng hay là chưa hỏng?"
Gilyoung nói:
"Em phân biệt được!"
Sau đó là một tràng kiến thức về mùi bột lên men và men bột, Joonghyuk nghe đến ong cả đầu.
Lee Gilyoung mắt tinh mũi thính, cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Cụ tỉ như là khoa nội tiêu hoá của bệnh viện hay bất cứ khoa nào cũng coi như là sạch sẽ, nhưng Gilyoung vẫn luôn thủ theo một chai nước rửa tay trong suốt quá trình nằm viện. Hay là có bữa, Gilyoung dắt một đám học trò đi dạo vườn hoa bệnh viện, Joonghyuk nghe Gilyoung dặn nếu như đứa nào xả ra một cọng rác xuống vườn hoa, đứa đó phải ở lại bệnh viện mười ngày. Khuôn mặt trẻ con quá đáng so với hình ảnh một thầy giáo nói ra câu đó hùng hồn đến nỗi có một đứa học trò của Gilyoung hút vội hộp sữa sau đó loay hoay bóp hộp sữa bẹp lại, nhét vào túi áo.
Joonghyuk trước thấy buồn cười, sau lặng lẽ tính toán rằng nếu như đem Lee Gilyoung về ở cùng với Kim Dokja thì sẽ có nhiều chuyện vui để nói. Kim Dokja cũng là thanh niên bình thường như bao người khác, thích ăn chơi nhưng lười dọn dẹp. Phòng ốc của Dokja sạch sẽ, cậu đi ra ngoài từ trên xuống dưới bóng bẩy không có một hạt bụi bám vào giày, nhưng năm thì mười họa Dokja mới dọn phòng khách một lần.
Gilyoung nổi tiếng khắp khoa nhi vì mỗi ngày đều như vịt mẹ dẫn bầy vịt con xuống vườn hoa đi dạo, hiển nhiên là quen được bác sĩ Lee Minho. Joonghyuk lân la sang chơi với Minho, anh vừa mở miệng hỏi Gilyoung có muốn thuê nhà hay không, Gilyoung đã ngay lập tức hỏi lại rằng có chế độ giảm giá cho sinh viên mới ra trường hay không. Lại thêm một điểm nữa chắc chắn Gilyoung sẽ đụng độ với Dokja, Dokja không bao giờ kì kèo để được giảm giá hay để mắt đến đồ giảm giá, trừ khi đó là mấy thứ hàng hiệu giá từ trên trời được giảm thành trên mây. Joonghyuk bảo rằng ở nhà anh mỗi tháng chỉ phải trả hóa đơn tiền điện thôi, còn tiền nước đã có người khác trả. Gilyoung vui vẻ bắt tay Joonghyuk cảm ơn anh đã rộng rãi cho ở, sau đó hồn nhiên đổ nước rửa tay ra xoa xoa ngay trước mặt Joonghyuk mà không hề chớp mắt lấy một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
joongdok; người yêu cũ đấm người yêu mới
Fanfiction- Mình quay lại với nhau đi. Bốn tháng kể từ khi Dokja bị đá bởi một tay bác sĩ đầu bù tóc rối lạnh tanh, cậu mở miệng và nhả ra một câu không ai lường trước. Người yêu cũ của Dokja không buồn cau mày hay xao động trong mắt, anh đưa tay gỡ tay cậu r...