"Sao không ngủ thêm chút nữa"
Seungkwan bỏ mặc câu hỏi han của Hansol, thẫn thờ ngồi ở mép giường.
"Chứng mất ngủ quay lại à?"
"Không, chỉ là vừa mơ thấy... Thôi không có gì"
Seungkwan đáp nửa chừng, anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Nhưng Hansol là bạn thân hơn chục năm với anh, không lý gì lại không biết nguyên do đằng sau đấy.
"Tao nói thật, mấy năm rồi mày không bỏ được, sao không quay lại với em ấy?" - Hansol thở dài.
Chuyện tình của Seungkwan và Chan đẹp lắm, đẹp đến nỗi nhiều người cảm thấy thật đáng tiếc và không đành khi họ thông báo chia tay. Nó đẹp vì những rung động trong trẻo của những thiếu niên mười bảy, mười tám, đẹp vì tiếng cười giòn tan dưới ánh nắng sân trường, đẹp vì cách họ yêu nhau, thương nhau mà hai chữ "nồng nhiệt" chẳng thể nào diễn tả nổi.
Nếu tình yêu của họ đẹp đẽ và cháy bỏng như nắng hạ, thì ngày kết thúc chuyện tình đó lại như một cơn mưa đầu xuân, chẳng sóng, chẳng gió, nó nhẹ nhàng như những hạt mưa bay, để lại trên nền đất những vệt nước đậm, gây nhức nhối cho những con người đứng dưới làn mưa ấy. Chẳng ai ngờ họ lại chia tay, cũng không ai biết lý do đằng sau đó, hai con người đấy chỉ cười cười và đáp rằng "hết duyên mà thôi".
Nhưng duyên số nói ngắn thì chẳng ngắn, nói dài cũng không ai biết nó dài đến đâu, Hansol luôn cảm thấy tình yêu của họ vẫn còn đọng lại trong từng nhịp thở, ít nhất là với Seungkwan. Chứng mất ngủ kéo dài của Seungkwan là minh chứng cho điều ấy. Seungkwan từng chia sẻ, rằng anh đã nằm mơ, mơ rất nhiều đến Chan những ngày nắng cháy, mơ thấy họ vẫn còn ở những tháng ngày thơ ngây, giấc mộng đẹp quá và anh chẳng muốn tỉnh lại. Vậy nên anh bắt đầu sợ giấc ngủ, sợ rằng mình quá chìm đắm trong quá khứ, sợ lại càng nhớ em, sợ mình chẳng dứt bỏ được thứ tình cảm này.
Ba năm, một quãng thời gian không dài đối với mọi người, nhưng lại quá dài đối với anh.
"Tao có nên không? Gặp lại em ấy?" - Seungkwan hỏi Hansol
"Khi mày đã hỏi tao câu này, tức nghĩa là mày đã muốn gặp em ấy rồi. Làm đi, đi gặp Chan, cũng như đối diện với trái tim mày" - Hansol ngồi cạnh Seungkwan, động viên cậu bạn hãy làm theo những gì anh muốn.
Seungkwan với lấy điện thoại, không quá khó để anh tìm được số điện thoại của Chan, vì dãy số này anh vẫn luôn đặt yêu thích ở danh bạ, chưa một lần xóa bỏ. Tay anh run run, soạn tin rồi lại xóa nó, mãi không gửi được cho em một câu tử tế.
Mình phải làm gì? Liệu em ấy có trả lời không?
Dạo này em thế nào?
Mình gặp nhau một chút được không em?Seungkwan vứt điện thoại xuống giường, lảng đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh. Anh bắt đầu sợ, sợ Chan sẽ từ chối thẳng thừng, vậy còn đâu cơ hội cho anh nữa? Nhưng đến khi nghe thấy thông báo tin nhắn, anh vẫn vội cầm lấy chiếc điện thoại, cẩn thận từng tí đọc tin nhắn em trả lời.
Chúng ta đâu còn lý do gì để gặp gỡ?
Ừ, làm gì còn lý do để gặp nữa, hai người chia tay lâu rồi, cũng chẳng liên lạc trong suốt quãng thời gian ấy. Anh lấy cớ gì để mà gặp em? Seungkwan hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm dù thế nào cũng muốn gặp mặt em lần nữa.
Chỉ một lúc thôi
Anh hứa màĐược rồi
2h ở quán cà phê ở đối diện cổng sau trường
Anh còn nhớ chứ?Anh nhớ
Cảm ơn em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boochan] Dreams
FanfictionNghe nói bạn mơ thấy ai, đồng nghĩa rằng người đó đang nhớ bạn