Chan bước chân vào quán cà phê, bồi hồi trước cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đã rất lâu rồi cậu không quay trở lại đây, một phần vì chẳng tiện đường, một phần cũng vì muốn né tránh những cảm xúc xưa cũ. Ấy thế mà thói quen đi về chiếc bàn nơi góc khuất của quán vẫn chẳng thể thay đổi, vị trí, hay đôi khi cậu gọi đùa là địa bàn của Seungkwan và cậu mỗi lúc mùa thi đến.
Chan hơi dừng nhẹ bước chân khi thấy được có bóng dáng đã ngồi nơi đấy, Seungkwan cùi đầu nghịch cốc cà phê đá trên tay, dựa lưng vào tường và đôi chân vắt chéo. Trong thoáng chốc, Chan tưởng cậu đã gặp lại Boo Seungkwan của tuổi mười bảy, mười tám, gặp lại cậu học sinh sẽ cười tươi rói khi thấy Chan bước vào.
" Anh đến lâu chưa?" - Chan kéo ghế, ngồi đối diện với Seungkwan, nhưng tầm mắt của cậu chẳng thể đối diện với đôi mắt anh. Tại cậu sợ, sợ bản thân cậu không kiềm chế được cảm xúc.
"Không, anh mới đến thôi. Anh gọi đồ cho em rồi, chắc họ sắp mang ra rồi đấy. " - Boo Seungkwan cất tiếng nói, vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng giờ đã pha trộn thêm hương vị của sự trưởng thành, trầm khàn hơn trước, ấm áp hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.
Vừa dứt lời, một cốc Matcha Latte được đặt xuống trước mặt cậu. Chan sững người, nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, rồi từ từ ngầng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu như chan chứa hàng ngàn điều muốn nói, và giờ cậu phải lựa chọn trước hàng vạn câu hỏi.
"Sao anh còn nhớ sở thích của em?"
"Sao anh lại bình tĩnh đến thế?"
"Anh làm vậy là có ý gì?"
"Sao anh quay trở lại?"
"Sao anh muốn gặp em?"
Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng thốt ra được một chữ. Seungkwan dường như biết được cậu muốn hỏi gì, anh thở dài một hơi rồi mỉm cười.
"Channie, anh sẽ định cư luôn ở Hàn Quốc."
"Điều đó chẳng liên quan đến em."
Seungkwan lại cười nhẹ, như một trưởng bối bao dung cho thói bướng bỉnh của con trẻ. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, giống như đang hạ quyết tâm làm một điều gì đó, mà nó quan trọng như mạng sống của anh vậy.
"Mấy năm qua anh thật sự rất nhớ em...Mình làm lại từ đầu được không em?"
Seungkwan nói với giọng điệu tha thiết, có chút run rẩy như sợ hãi bị từ chối. Anh nhìn Chan rất lâu, rất lâu, nhưng Chan vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của anh, không từ chối cũng chẳng đồng ý.
"Anh biết năm đó anh không nên tự ý chia tay. Vài năm ở đất khách anh chẳng thể nào ngủ nổi. Thật sự anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm..."
Seungkwan trút hết bầu tâm sự được dồn nén của anh trong mấy năm qua. Anh biết yêu cầu quay lại của anh là vô lý đến nhường nào. Anh là người bỏ rơi Chan trước, giờ anh cũng là người quỵ luỵ cầu xin cậu cho mình thêm một cơ hội.
Chan nhìn chăm chú vào đôi tay đang run rẩy của anh, nói:
"Seungkwan, anh theo đuổi con đường của anh, em cũng tự tìm ra con đường giành riêng cho mình. Chúng ta đã kết thúc tất cả từ ngày hôm ấy rồi, sau đừng liên lạc với em nữa."
Nói rồi, Chan đứng dậy, vội rời khỏi quán cà phê. Cậu sợ rằng nếu không đi nhanh, Seungkwan sẽ được chứng kiến một Lee Chan lệ ướt đầy mặt.
Không phải là cậu đã hết yêu anh, chỉ là vết thương bị bỏ rơi trong cậu vẫn chưa thể lành lặn. Cậu vẫn sợ hãi cảm giác ấy, tựa như cả thế giới đã bỏ mặc cậu, quay lưng với cậu. Chan sợ lắm, rất sợ nếu cùng Seungkwan làm lại từ đầu, điểm kết thúc vẫn sẽ giống như ba năm trước, cậu ở lại Hàn Quốc, anh lang bạt nơi đất khách quê người không chút hồi âm. Cứ việc nói rằng Chan hèn nhát, nhưng cảm giác trống rỗng ấy không bao giờ cậu muốn trải nghiệm lại.
Chỉ lần này thôi Seungkwan, cho em ích kỷ, cho em chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boochan] Dreams
FanfictionNghe nói bạn mơ thấy ai, đồng nghĩa rằng người đó đang nhớ bạn