1.

103 13 1
                                    


Hyunjin lững thững bước ra khỏi cổng công ty. Đây là lần thứ bao nhiêu anh bị trượt phỏng vấn Hyunjin cũng chẳng nhớ nữa. Trong ba tháng, chỉ trong ba tháng mà biết bao nhiêu công ty đã từ chối hồ sơ của Hyunjin.

Hwang Hyunjin, hai mươi sáu tuổi, thất nghiệp. Thực hiện được ước mơ đậu vào trường thiết kế khiến Hyunjin nghĩ mình sẽ rất thành công sau này, nhưng không ngờ lại bị cuộc đời vả một phát đau điếng vào mặt.

'Chúng tôi muốn tuyển người có kinh nghiệm một chút.'. 'Cậu là một gương mặt mới, chắc chắn sẽ được đón nhận ở nơi khác.'. 'Xin lỗi, cậu không đủ tiêu chuẩn của chúng tôi.' Đó là những lời mà Hyunjin đã nghe đến phát ngán trong ba tháng qua. Nói thẳng ra, anh thật sự không đủ năng lực để vào những công ty có tiếng tăm. Hyunjin vẫn quá non nớt so với tất cả những người khác. Điều đó khiến anh chán ghét vô cùng.

Sinh viên mẫu mực của trường đại học thiết kế mà ra trường lại thất nghiệp.

Hyunjin đi về nhà của mình, cũng không phải là nhà của anh nữa. Đó là nhà của một người bạn, Hyunjin chỉ ở nhờ và trả tiền theo tháng. Lên Seoul dù không lâu, nhưng anh hiểu rõ sẽ rất khó khăn nếu như sống một mình, mà còn thất nghiệp.

Hyunjin thở dài, cởi đôi giày tây của mình, nới lỏng cà vạt. Mặc vest đi phỏng vấn là chuyện thường thấy, nhưng không ngờ nó lại nóng nực và làm anh khó chịu đến thế. Về đến nhà, Hyunjin chỉ muốn đổ ập xuống giường nằm ngủ đến sáng mai. Nhưng cái nghèo không cho phép anh làm việc đó. Hyunjin mở laptop trên giường, chuẩn bị CV khác để nộp vào công ty khác.

Không thể thua số phận được, phải tự cố gắng cho bản thân mình thôi.

Khi Hyunjin đang đánh những con chữ đầu tiên trên lý lịch của mình, một tin nhắn được gửi đến từ người bạn cùng nhà.

'Lại bị loại hả?'

'Ừ, tao đang tìm nơi khác.'

'Từ từ đi, tao có thứ này muốn cho mày xem. Nếu mày hứng thú.'

Kim Seungmin là người bạn cùng nhà của Hyunjin, anh mở mail mình lên. Một email mới được gửi đến từ mail của Seungmin. Đó là một file chữ đánh máy. Cụ thể trong email là một file chữ tuyển quản gia trong một căn biệt thự.

Hyunjin không quan tâm lắm, anh là một người học thiết kế, muốn trở thành nhà thiết kế chứ không phải trở thành quản gia. Vả lại, không có kinh nghiệm cũng sẽ bị loại thôi.

'Mày làm mấy công việc nhà giỏi lắm. Suy nghĩ thử xem. Thù lao nhìn mà choáng đó.'

Hyunjin nhận được tin nhắn đó, từ nãy giờ anh không hề để ý đến phần thù lao vì không phải công việc mình thích. Khi Hyunjin nhìn xuống phần cuối email, anh bị khó thở bởi tiền lương nhận được nếu làm quản gia ở đây.

Ba trăm nghìn won?

Không phải, nhiều số không hơn thế. Hyunjin dụi mắt mình, bắt đầu đếm những con số không trên màn hình laptop.

Ba triệu won?

Đúng là ba triệu won. Không thể nhầm được, chắc chắn là hai triệu won một tháng. Lương của một nhân viên thiết kế mới ra trường là 1,4 triệu won. Nếu Hyunjin nhận công việc này, số tiền anh nhận được sẽ gấp đôi với công việc mơ ước của anh. Đây là một miếng mồi béo bở cho một kẻ đang thất nghiệp như Hyunjin.

'Sao mày tìm được công việc này? Với lại, sao mày không làm, gửi tao làm gì?'

'Vô tình thôi. Tao được công ty nhận rồi nên nhường cho mày. Giàu rồi thì đừng quên bạn bè đó.'

Hyunjin không cần suy nghĩ thêm nữa, với số tiền đó, làm bao nhiêu năm thiết kế mới có được? Anh lập tức nhận công việc này. Seungmin gửi cho Hyunjin một email khác, đó là email của người muốn tìm quản gia. Sau một hồi trò chuyện, Hyunjin được biết căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô.

Người giàu thật kỳ lạ, có tiền thì lại xây biệt thự ngoài ngoại ô. Sao lại không xây trong thành phố? Chủ nhân của căn biệt thự đó là hai vợ chồng người nước ngoài, họ thường xuyên đi vắng nên muốn thuê quản gia chăm nom căn biệt thự. Hyunjin được quyền ở lại căn biệt thự đó, vì từ Seoul đến vùng ngoại ô đó khá xa.

Không sao, làm ra tiền là được. Hyunjin tự nhủ trong lòng mình như thế.

Và cứ thế, Hwang Hyunjin thất nghiệp trở thành quản gia cho một căn biệt thự ở ngoại ô.

-

Ngày đầu tiên đến đó, Hyunjin bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ và lộng lẫy của nó. Đây đâu phải biệt thự, đây là tòa lâu đài thì đúng hơn. Nó được thiết kế theo phong cách cổ điển của quý tộc phương tây thời xưa, toát ra một khí chất quyền lực và nguy nga khó tả.

"Xin chào, cậu là Hwang Hyunjin đúng không?"

Người chào đón Hyunjin là một cô gái với mái tóc đỏ cột cao. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng với tạp dề đen, có lẽ đây là người hôm qua đã chat với Hyunjin. Cô ấy có một gương mặt tròn khá đáng yêu.

"Phải, cô là người hôm qua?"

"Đúng vậy, tôi là Kim Yoora. Tôi sẽ hướng dẫn cậu, chỉ ngày đầu tiên thôi, những ngày sau cậu phải tự lực làm mọi thứ."

Hyunjin khựng lại "Vậy có nghĩa là, trong căn biệt thự này sẽ chỉ có mình tôi thôi sao?"

"Cũng không hẳn là một mình, bên trong biệt thự không thích ồn ào." Yoora vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng Hyunjin biết nụ cười ấy không có gì tốt đẹp, nó khiến anh hơi rờn rợn sau lưng.

"Anh đẹp trai hơn những gì tôi tưởng tượng đấy. Chắc người trong nhà sẽ thích anh thôi."

Người trong nhà?

Không phải đã nói ông bà chủ đi vắng hết rồi sao? Vậy còn người trong nhà nào nữa. Hyunjin không thể thôi suy nghĩ đến câu nói đó, nó cứ vang vọng trong đầu của anh khiến Hyunjin toát cả mồ hôi.

"Anh biết nấu ăn mà đúng không? Thức ăn rất quan trọng đấy, ít nhất là đối với người trong nhà này. Bữa sáng sẽ được chuẩn bị vào lúc tám giờ, sau khi chuẩn bị xong anh cứ việc lên phòng. Tuyệt đối, trong vòng một tiếng sau khi chuẩn bị đừng đi xuống nhé! Đối với bữa trưa thì là một giờ và bữa tối là sáu giờ. Giống như bữa sáng, đừng đi xuống nếu chưa qua một tiếng. Sẽ có chuyện không hay lắm!" Yoora vừa nói vừa ậm ừ.

"Nhưng... trong nhà này có mỗi tôi thôi. Thì đồ ăn chuẩn bị cho ai chứ?" Hyunjin mỉm cười hỏi nhưng trong nụ cười đó không hề có ý gì vui vẻ.

"À, anh không cần quan tâm đâu. Cứ việc chuẩn bị thôi. Với số tiền anh nhận được, việc đó thật dễ dàng mà, đúng không?"

Nó không hề dễ dàng một chút nào. Điều đó khiến Hyunjin bắt đầu suy diễn mọi thứ, liệu trong căn biệt thự này, tồn tại một thứ nào đó khác ngoài Hyunjin ra không?

Hyunjin tin vào ma quỷ, dù anh chưa trực tiếp gặp bao giờ, nhưng anh tin ma quỷ luôn tồn tại. Nhưng công việc này là một món quá hời với Hyunjin.

Phóng lao thì phải theo lao thôi.

[Hyunin] Royal foxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ